nếu nói về một điều gì đó đến ngoài kế hoạch, sư tử đầu tiên đều sẽ nhớ đến thiên yết.
trong một nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố, sư tử lần đầu tiên gặp thiên yết. hôm nay bố cô muốn giới thiệu cô cho cậu cháu trai của tập đoàn X nổi tiếng, là một cậu trai cũng tầm tuổi cô. thiên yết khi đấy mới chỉ là một giám đốc kinh doanh mà thôi. anh đi theo là để trông chừng cậu bạn bọ cạp, người ngồi đối diện cô đây.
cô cùng bọ cạp, hai người thật ra cũng khá hợp tính nhau. bọ cạp cùng sư tử, hai loài động vật hoang dã tưởng chừng không liên quan nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ.
"sư tử leo, cậu có chơi pubg không?"
"có chứ, tớ thích game đấy nhất, còn cậu?"
"tớ cũng vậy, chúng ta nên chơi chung cùng nhau đi"
nhìn hai người đang cười đùa vui vẻ, trong lòng thiên yết cũng chợt cảm thấy là lạ. có lẽ là cảm giác lo lắng cho cậu cháu trai của mình chăng? tuy là anh cùng bố của sư tử đã có một cuộc trò chuyện khá tốt, nhưng mà tâm trạng vẫn khó chịu thế nào.
nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn của sư tử đang chơi đùa cùng cháu trai mình, lần đầu tiên thiên yết thật lòng đánh giá sư tử. một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ôm vào, tính tình vẫn hồn nhiên và trẻ con hệt như bọ cạp. hai đứa nhỏ này, có lẽ sinh ra là để dành cho nhau chăng.
chẳng hiểu vì sao, thiên yết không thích điều đó. có lẽ, chỉ là tâm trạng đang không tốt thôi.
từ sau buổi hôm đấy, số lần sư tử đến nhà anh chơi cùng bọ cạp cũng cứ thế mà tăng lên. thi thoảng nếu có thời gian, anh cũng sẽ cùng hai đứa nhóc ôn tập hoặc là chơi đùa để giải toả căng thẳng sau một ngày dài. một lần khi bọ cạp đang cùng anh trai đi khám răng, sư tử cùng thiên yết đã có một buổi trò chuyện nho nhỏ.
"sư tử, nếu như em cảm thấy bản thân bất lực, không làm được gì cả thì phải làm sao?"
"không sao cả. anh đã cố gắng hết sức rồi, anh đã làm tất cả những gì có thể, nếu vẫn không cứu vãn được, thì cũng chẳng sao cả. quan trọng, anh biết mình là ai, làm được gì là được. người quan tâm đến anh không chỉ có một, mà là rất nhiều người ngoài kia bao gồm em. anh tuyệt vời lắm, anh phải nhớ rõ điều đấy"
sau khi sư tử dứt lời, thiên yết cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ra. là nhờ lời khuyên của sư tử, hay là... giọng nói của cô? thiên yết không biết và cũng không nghĩ là nó quan trọng lắm, nhưng quan trọng nhất, là anh đã nghe được những điều mình đang muốn nghe từ sâu trong tâm hồn, và người duy nhất làm được nó, có lẽ là sư tử.
thiên yết chẳng hiểu rõ, chỉ biết cảm giác trong lòng mình khi nhìn thấy sư tử đã dần dần trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
anh nhìn cô nhiều hơn, chú ý đến từng cử chỉ hành động của cô nhiều hơn, mỗi khi cô cười trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
thiên yết biết, mình đã bắt đầu yêu cô bé này rồi.
anh đưa cô đi chơi nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở bên cô hơn, trò chuyện cùng cô nhiều hơn, và quan trọng, anh phát hiện trái tim mình khi ở cạnh cô đập một cách không thể nào kiểm soát được.
anh cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn yên bình như vậy, sẽ có một ngày anh can đảm nói ra lòng mình cùng sư tử.
nhưng trước khi tất cả những chuyện đó kịp xảy ra, sư tử đã rời xa thiên yết về một phương trời xa xôi phía tây.
"thiên yết, cậu nghĩ cậu và sư tử có thể sao? không thể nào. tuổi tác hai người không hợp nhau. và cậu, cũng không có đủ tư cách chăm lo cho sư tử. đó chính là lý do, con bé bỏ ra nước ngoài để đừng gặp cậu nữa và xóa cậu khỏi ký ức của nó. cho nên xin cậu, đừng làm phiền con bé nữa có được không"
và thiên yết lạc mất tay sư tử như thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS] fruit and berries
Fanfictiona little something for a thing that not something! ngọt ngọt thanh thanh có chút chua chua và cuối cùng là không còn mùi vị gì cả. muchas gracias mi amigos! :)