Chapter 1: Fire meets fate

115 7 2
                                    

"Dinh dong" Tuyết trắng xóa. Vòng hoa rực rỡ. Tiếng chuông ngân vang. Những màu sắc của Giáng sinh nhuộm lên con phố Pearl cổ kính, thân thuộc và rộn ràng như những ông bạn già lâu ngày gặp lại.

Nhưng, vẫn và luôn, có những ngoại lệ. Trong một con hẻm tối, dưới ánh đèn tù mù, là một quán bar nhỏ bé, thầm lặng và yên ắng - một góc mà hơi thở của nhịp sống thành thị chưa khám phá được.

"Kẽo kẹt..." Cửa quán mở ra với một tiếng kêu nhẹ nhàng. Bước vào một người đàn ông mặc vest. Sắc đen huyền và những đường may gọn gàng tôn lên dáng người cao ráo hoàn mỹ và nét đẹp sắc sảo trên gương mặt. Ngũ quan như kiếm khắc, mái tóc đen chỉnh tề đối lập với nước da trắng ngà. Trông hắn ta mực thước và quyến rũ như pho tượng Hi Lạp cổ đại. Đôi mắt tím câu hồn quét qua những chai rượu quý hiếm trên giá đỡ.

"Vẫn như thường lệ sao, Tiểu Quân?" Chủ quán bar cất lời. Bạch Lãnh Quân khẽ nheo mắt nhìn y. Dù là chỗ quen biết lâu năm, hắn vẫn không tài nào dứt bỏ cái cảm giác kì quái khi nhìn gương mặt anh ta. Bởi lẽ nó quá đỗi "mờ nhạt", "bình thường" và "giả tạo". Thứ duy nhất, hắn cảm thấy chân thật về anh ta là đôi mắt. Một màu vàng lạnh kì lạ, siêu thực và trầm lắng, như một thiên thần sa ngã chìm trong bóng tối.

"Như cũ đi anh Phong, một ly Gin." Hắn trả lời. Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ của Ngọc Phong đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Sắc mặt anh ta thay đổi trong chốc lát, rồi nở một nụ cười hối lỗi.

"Có lẽ hôm nay tôi không có vinh hạnh nói chuyện với cậu rồi. Tôi có việc gấp, cậu ngồi đợi một chút. Tôi sẽ nhờ người khác đến phục vụ."

"Tạm biệt." Hắn nở một nụ cười đáp lại trước khi bóng anh ta biến mất sau cánh cửa phòng nhân viên.

Bấy giờ trong quán chỉ còn một mình Bạch Lãnh Quân với cái im lặng tách biệt. Dường như những cơn gió tuyết căm căm đã làm chùn chân cả những lữ khách vãng lai hiếm gặp.

Đúng 5 phút đồng hồ, đúng thời gian người ta đi dạo từ đầu đường đến cuối phố Pearl. Bạch Lãnh Quân nghe một tiếng chuông cửa lắc rắc. Người phục vụ mới, và ly rượu nồng của hắn.

"Xin chào quý khách." Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một thứ giọng mũi gợi cảm, đầy đặn và ấm áp dụ hoặc như hương rượu ngọt nị.

Người con trai đó bước đến trước mặt hắn. Vẻ ngoài của anh ta khiến Bạch Lãnh Quân gần như nín thở. Dáng người gầy gò mảnh khảnh và cần cổ tinh tế trong chiếc áo sơ mi trắng. Những đường nét chân dung hoàn mỹ đến không thực và mái tóc gợn sóng vàng kim khiến anh ta như bước ra từ một bức tranh tiên tử. Đôi mắt phượng như một thứ bùa chú hút lấy linh hồn. Một đôi mắt xám. Màu xám của kim loại lạnh lẽo, màu xám của một cơn bão dữ dội và tàn phá.

"Lần đầu tiên đến bar sao?" Nụ cười lạnh lùng mê muội xuất hiện trên làn môi đỏ. Sau một hồi im lặng, một nụ cười khẩy cũng bật lại trên gương mặt điển trai của hắn. Bạch Lãnh Quân cảm nhận được "nó", "chất dẫn dụ" của hắn, tỏa ra không khí xung quanh khi bản năng dòng giống Asmodeuos thức tỉnh. Nhiệt độ trong căn phòng nhỏ ấm lên dần. Và một mùi hương rượu vang bồng bềnh trong không khí, mùi hương của riêng hẳn. Nhưng dường như thứ chất kích dục này vô hiệu với người đối diện, một điều kì lạ kích thích hứng thú của hắn.

"Anh tên gì?" Hắn cất lời. Một câu không đầu không đuôi.

"Một quý ông nên giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác. Một ly Gin, đúng không?" Anh ta xoay lưng, loay hoay với những chai rượu.

"Bạch Lãnh Quân."

"Diệp."

"Diệp, anh có người yêu chưa?"

"Chưa nghĩ tới."

"Có đêm đầu chưa?"

"Quên rồi."

"Mất nụ hôn đầu chưa?"

"Từ lâu."

"Thật sao?" Sau một câu hỏi đầy hương vị nguy hiểm, Bạch Lãnh Quân bỗng bật dậy, một cánh tay chồm qua quầy bar ôm lấy thắt lưng người đối diện kéo anh ta vào lòng. Tay còn lại giữ lấy cằm anh, đôi môi mỏng đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng dã chiếm hữu.

Xúc cảm mềm mại nóng bỏng của đôi môi anh và mùi hương gỗ sồi thoang thoảng nung đốt những ý nghĩ điên cuồng của hắn.

Cái lưỡi linh hoạt của hắn tàn sát bừa bãi trong khuôn miệng anh như một con dã thú tranh giành lãnh thổ. Vị ngọt ngào, thơm mát và một chút ý nhị khó nói nơi chót lưỡi anh làm hắn mê muội. Hắn thỏa sức làm càn với cơ thể anh, khơi gợi dục vọng của anh bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng như có như không. Và trước khi anh kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng của hắn đã rơi xuống cần cổ anh, đặt lại những dấu vết đỏ tươi bắt mắt.

"Buông ra..." Anh nói trong tiếng thở dốc. Hai tay vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn. Anh nói bằng chất giọng lạnh nhạt.

"Cậu rất chủ động, nhưng tôi không thích." Anh lại quay đi, tiếp tục với công việc pha chế. Một lúc sau, anh đặt ly rượu đen tuyền trước mặt hắn. "Thức uống của cậu."

Chỉ thấy Bạch Lãnh Quân nở nụ cười gượng gạo. Hắn móc vài tờ tiền trong túi, đặt lên bàn. Trước khi ra khỏi quán, hắn bồi thêm một câu giễu cợt. "Cảm ơn đã phục vụ."

Dù trận tuyết bên ngoài vẫn lạnh tê tái, nhưng nụ cười trên môi hắn lại không hề phai nhạt. Hắn sẽ nhớ, gương mặt đó, ánh mắt đó, và cả vẻ mặt khi cho thuốc xổ vào ly rượu hắn. Và tất nhiên, cả nụ hôn gợi dục của anh ta nữa.

Lúc này trong quán bar, người phục vụ vẫn ngồi bệt dưới sàn. Gương mặt xinh đẹp như tiên tử đỏ bừng vì dục vọng. Bàn tay anh mò vào túi quần, nửa như muốn tìm vật gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt anh tràn ngập những cơn bão cảm xúc. Bối rối, ngại ngùng, dục vọng và cả sự tàn nhẫn điên dại ẩn hiện.

"Chết tiệt. Chất dẫn dụ chết tiệt. Bạch gia chết tiệt."

"Tại sai ta không thể giết hắn chứ?"

"Chằng lẽ người đó là hắn sao?"

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now