Chapter 8: Photophobia

33 6 1
                                    

Đen và trắng. Đã là đen sẽ không thể trắng. Và đã là trắng thì không thể đen.

Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng chỉ lên khi Mặt trời đã khuất bóng. Mặt Trời chỉ mọc khi ánh trăng đã xa vời.

Bóng tối và ánh sáng. Bóng tối chỉ dám len lỏi những góc khuất mà ánh sáng không thể chạm tới. Ánh sáng sẽ đốt cháy bóng tối trước khi đôi môi của chúng tìm được nhau.

Đôi khi định mệnh thật trớ trêu. Nó bắt những thái cực đối lập phải tìm kiếm nhau, phải khát vọng nhau, và phải yêu, yêu lẫn nhau dù biết chúng sẽ hủy diệt nhau trong tình yêu đó.

Nhưng có lẽ bởi vậy mà chúng trở nên đẹp nhất, và sự tồn tại của chúng trở nên ý nghĩa nhất.

"Tình yêu của chúng ta là tình yêu của sự đối lập. Tình yêu của chúng ta không thể là vĩnh hằng. Nó quá mong manh như lớp bọt biển vỡ tan trên mỏm đá, quá vội vàng để vụt tắt như trăng thanh trong đêm tối vô cùng. Anh... Từ bỏ đi."

"Không. Xin hãy tin tưởng. Xin em... Cho anh một chút thời gian thôi. Xin em..."

"... Em sẽ chờ anh, sáu năm. Sáu năm là thời hạn cuối. Nếu sáu năm nữa anh không tìm được em, thì chúng ta sẽ không gặp lại lần nữa."

"... Ừ. Chờ anh, Doanh Doanh, chờ anh." --------------------------------------------------------------------------
Đêm. Ánh trăng lấp lánh như làn sương bạc giăng kín lối địa đàng. Và những ngọn cây cao vút đung đưa như trên màn trăng ấy như những ngón tay gầy lần vén lớp mạn che mặt của nữ thần Bóng Đêm, kéo ra một nụ cười bí hiểm tan theo những tiếng gió hú qua những khe núi hun hút.

Hai bóng người lao ra khỏi những rừng cây. Những cái bóng của đêm đen che phủ đường nét gương mặt và thân hình tráng kiện. Duy chỉ có đôi mắt của họ là rực sáng trên phông nền đen thẳm. Một đôi mắt rực đỏ, phập phừng mang theo hơi thở nồng cháy như ánh lửa từ cỗ xe thần Chiến tranh, và một đôi mắt xanh thẳm vô biên, xanh huyền diệu ngút ngàn như thể sắc xanh của bầu trời đã được Thượng đế điểm tô dựa trên sắc màu của đôi mắt ấy. Họ dừng lại giữa khoảng đồi trống, xoay lưng vào nhau. Đôi mắt đăm đăm xoáy sâu vào những kẽ hở giữa những cành cây khô khốc.

Những bóng đen từ bốn phía mảnh rừng lao ra, bao vây họ như vòng tay của Thần Chết bao phủ lên linh hồn kẻ vắn số. Sự im lặng chết chóc hút lấy từng hơi thở khi họ lặng lẽ quan sát những kẻ truy đuổi bịt mặt. Bất ngờ, người thanh niên mắt đỏ lên tiếng, đi kèm là một tiếng cười khẩy khinh miệt. Nhưng không phải cho kẻ thù, mà là cho người bên cạnh.

"Sao nào, quá sức cho một kẻ sống trong nhung lụa đúng không?"

Người còn lại không trả lời. Đôi mắt sâu lắng nhìn vào khoảng không xa xăm nửa như suy tư nửa như chờ đợi. Đôi bàn tay anh ta chợt đăt lên lồng ngực như đang nhớ về một lời thề trung thành. Bỗng chốc, những tia nhìn nghiêm nghị thay thế cho vẻ dịu dàng trong đôi mắt xanh da diết.

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now