Chapter 5: Siren

34 5 0
                                    

Bạch Lãnh Quân lặng lẽ bước đến cửa phòng kí túc xá. Đã hai giờ sáng. Khung cảnh xung quanh u tối và im ắng đến độ hắn nghe rõ tiếng thở của mình. Nhẹ nhàng, u uất như tiếng những hồn ma vất vưởng mỏi mệt.
Hắn xoay nắm cửa. Tiếng kẽo kẹt cũ kĩ xé sự im lặng. Ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng vọng về từ nơi xa xăm khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Chắc chắn là Ngụy Thiên Y. Anh không bao giờ cho người khác vào kí túc xá. Nhưng anh cũng không làm việc quá nửa đêm. Vậy anh đang làm gì? Chờ hắn sao? Dường như đó là câu trả lời hợp lý nhất.

"Thình thịch... thình thịch."

Bước chân vốn khoan thai từ tốn trở nên dồn dập dần hòa điệu với nhịp đập trong lồng ngực. Một cảm giác sung sướng trẻ con, lại pha trộn chút hồi hộp thấp thỏm. Bạch Lãnh Quân chợt muốn cười nhạo bản thân. Một kẻ như hắn, vị bá tước của bóng đêm và dục vọng lại nảy sinh một cảm giác ngại ngùng mà mãnh liệt như những chàng trai lần đầu vào cuộc yêu nồng nàn. Trong tâm trí phát lên những âm thanh cảnh cáo, bởi lẽ một kẻ sống trong bóng tối không nên gìn giữ thứ tình cảm của ánh sáng, nhưng tâm hồn cằn cỗi của hắn vẫn khao khát nó, như kẻ lang thang trong sa mạc vô tận khao khát giọt nước mát lành. Hắn bỗng muốn sa đọa trong đó, trong những giấc mơ ngọt ngào như những cơn mê vĩnh cửu.

Hắn nhìn thấy anh, quấn mình trong lớp chăn dày cộm mà rúc vào chỗ dựa trên ghế sô pha. Những đầu ngón tay thon dài ló ra khỏi tay áo pijama, e thẹn như nụ tầm xuân úp mở khảy từng nốt nhạc trong tâm hồn hắn. Mái tóc bồng bềnh xõa bung, vàng một màu vàng tinh tươm của nắng buổi sớm, nhưng bây giờ lại trở nên mờ ảo và mê hoặc như nhũng lọn tóc của Siren ru lòng người vào cõi vô thường. Sự quyến rũ của anh toát lên trên làn da cẩm thạch, cả đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhíu trên cặp mắt kính. Dưới ánh đèn tù mù, anh tựa như Esmeralda trong trái tim của thằng gù khốn khổ. Ngây thơ mà dụ hoặc. Trong sáng nhưng ma mị. Những sự đối lập bí ẩn nơi anh luôn biết cách len lỏi qua những lớp màn chắn hắn dựng nên, xé toạc sự kiểm soát của lý trí hắn. Đôi mắt tím câu hồn khẽ nheo lại trước những dục vọng bùng phát trong tâm trí. Hắn bỗng nhiên muốn đặt anh dưới thân, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng mọng nước đến khi anh cũng chìm đắm trong bể tình của hắn. Nhưng trước đó, có vài điều Bạch Lãnh Quân cần làm rõ.

"Thình thịch... Thình thịch."

"Tại sao bây giờ cậu mới về đến nhà?" Tông giọng trầm thấp lạnh nhạt của Ngụy Thiên Y lộ rõ tâm trạng tồi tệ của anh.

"Xin lỗi. Tôi đi bar. Quên không báo anh. Anh đợi tôi sao?"

"... Tôi thà không ngủ còn hơn bị đánh thức giữa chừng."

"..."

"Tôi không chấp nhận nổi những kẻ luôn vượt quá những giới hạn của mình. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với quản lý xin chuyển phòng. Còn tối nay, cậu vào phòng để tôi ngủ."

"..." Bạch Lãnh Quân lặng lẽ nhìn anh. Hắn biết anh đang khó chịu, thậm chí có phần tức giận. Nhìn đôi mắt đã phủ một làn hơi nước mờ mịt của anh mà hắn cũng tự trách. Nhưng đôi má hồng hào vì giận dỗi và đôi môi đỏ tươi hơi bĩu ra kích phát ham muốn dục vọng và tội lỗi trong hắn. Hắn bước gần đến ghế sô pha, thân hình cao lớn và hơi thở nam tính bức người như lấp kín đường lui của Ngụy Thiên Y. Một mùi rượu vang nồng nàn tuôn trào đột ngột lấp kín không gian, quyến rũ như bướm phá kén.

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now