Khi Bạch Lãnh Quân thức dậy, mùi hương gỗ sồi thoang thoảng quấn quít quanh chóp mũi hắn. Hắn mở mắt, nhưng đối diện hắn chỉ là vài tấm chăn xếp gọn, một chiếc áo sơ mi gấp lại đặt ở đầu giường và một mẩu giấy nhỏ ghi: "Tôi có việc, đi trước." Hắn chợt mỉm cười khi nhớ tới chuyện hôm qua.
Anh đã ở đây, trong phòng hắn. Anh mặc đồ của hắn, nằm trên giường hắn, ngủ trong lòng hắn.
Chỉ một ý nghĩ chiếm hữu trẻ con đã làm trái tim hắn rộn lên trong lồng ngực như những chàng trai trẻ lần đầu biết yêu. Trước khi hắn kịp nhận ra, những tia nhìn thích thú cùng thỏa mãn đã bao trùm đôi mắt vốn mê hoặc nhưng lạnh lẽo của hắn. Bạch Lãnh Quân cũng không nhận ra, có một đôi mắt khác, một đôi mắt xanh lơ thu hết những biểu cảm của hắn bằng ánh nhìn lo âu và đau xót.
"Anh... anh yêu anh ta sao?" Bạch Lãnh Quân sững người trước một chữ "yêu". Có lẽ đối với người như hắn thì tình yêu giống như mặt trăng trên cao vậy. Ấm áp nhưng lạnh lùng. Tưởng gần kề nhưng xa vời vợi. Tuy nhiên, hắn còn giật mình bởi tông giọng của người họ thân thiết, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. Nhưng hắn hiểu tại sao, Bạch Lạc Hy luôn nhạy cảm với tình yêu, bởi tình yêu khiến cậu tuyệt vọng.
"Anh thật lòng với anh ta sao?"
"Hy à. Em biết mà... anh..."
"Em không quan tâm. Tại sao anh lại khó chiều như vậy? Tại sao anh lúc nào cũng đi tìm tình yêu chân chính? TẠI SAO CHỨ? ANH ĐÃ QUÊN VẾT XE ĐỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC SAO?" Bạch Lạc Hy bất chợt bùng nổ. Cậu đến trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn mà quát lớn. Đôi mắt vốn trong suốt lại hằn lên những tơ máu đỏ quạch. Khuôn ngực to lớn phập phồng với những cảm xúc bất định. Đôi môi cậu lại hé mở. Nhưng khi hắn tưởng cậu chuẩn bị gào thét vào mặt hắn lần nữa, thì những từ ngữ run rẩy vô lực thoát ra khỏi bờ môi cậu. "... Anh... đã quên hậu quả của em... khi tin vào tình yêu rồi chứ?"
"..."
"... Nó không quan trọng, anh à. Tình yêu đối với chúng ta là không cần thiết. Nó sẽ hủy diệt chúng ta. Em... không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ba năm... sắp hết ba năm rồi. Làm sao em an tâm đi được... khi anh vẫn như vậy."
"..."
"Em biết dòng máu Bạch gia trong anh quá thuần, quá mạnh đủ sức để chi phối cơ thể cùng trái tim anh. Nhưng anh luôn biết nó là giả phải không? Nghe lời em đi. Sáu tháng sau, hoặc sáu tháng nữa, tìm một con cừu non dễ dụ, khiến kẻ đó yêu anh, rồi đánh dấu. Em không nghĩ mình còn đủ thời gian để chờ đến lúc đó. Nhưng hứa với em đi, được không?"
"... Anh hứa."
"... Được rồi. Còn kẻ tên là Ngụy Thiên Y đó. Giữ khoảng cách với anh ta một chút. Không phải vì em nghĩ anh ta có ý đồ xấu. Chỉ là trong thời gian này nên tránh xa anh ta hơn. Dù sao, anh ta không phải người anh nắm giữ được trong lòng bàn tay. Sau sáu tháng hai người vẫn có thể là bạn. Được không?"
YOU ARE READING
(Đam mỹ) Seven sins
ChickLitSeven sins - Bảy Đại Tội của con người. Kiêu ngạo. Tham lam. Dâm dục. Phẫn nộ. Phàm ăn. Đố kị. Lười biếng. Bảy Đại Tội tượng trưng cho những con ác quỷ ẩn náu trong trái tim con người. Có lẽ đó, chính là lý do cho cái tồn tại của những câu chuyện tì...