Chapter 6: Xám

17 6 0
                                    

Bạch Lãnh Quân mở mắt. Những tiếng chim tíu tít gõ nhẹ lên khung cửa sổ như tiếng hát của nữ thần rạng đông với những ngón tay hồng. Hắn lặng im cảm nhận hương vị của buổi sáng, và hơi thở nhè nhẹ của người đang say giấc trong lòng hắn. Bạch Lãnh Quân vuốt nhẹ gương mặt bình yên và đôi mắt nhắm nghiền trong mộng mị. Những tia nắng tinh tươm nhảy múa trên mái tóc Ngụy Thiên Y rực rỡ như vũ điệu của tiên tử. Nhưng do anh nằm xoay lưng với cửa sổ nên khuôn mặt anh vẫn chìm trong những cái bóng u tối. Anh luôn lạ kì như vậy. Lạ kì đến tạo thành một sự đối lập quyến rũ. Trong bóng tối, anh tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng xoa dịu những linh hồn cô độc. Trong ánh sáng, anh lại tăm tối và dụ hoặc như con ác quỷ khơi gợi những dụp thẳm. Xám. Có lẽ đó là màu sắc của anh. Không đen, không trắng. Không sáng không tối. Quá mờ nhạt giữa những hỗn độn màu sắc nhưng cũng quá nổi bật để hòa tan trong sắc màu khác. Một loại màu luôn đi ngược những ý nghĩa người ta gán lên. Một sắc thái không thể nắm bắt.

Bỗng nhiên Bạch Lãnh Quân cảm thấy sự bồn chồn sợ hãi dấy lên đáy lòng hắn. Hắn sợ thứ tình cảm hắn dành cho anh. Hắn sợ bản thân sẽ bị nắm bắt bởi một hình bóng hắn không thể níu giữ. Hắn sợ thua cuộc. Bởi tình yêu là một trò chơi nghiệt ngã mà kẻ thua cuộc buộc phải trả giá bằng một trái tim bị giày xéo đến nứt vỡ và cả chính nhân dạng của bản thân.

Không. Điều này không thực. Hắn vốn biết rất rõ.

Mọi cuộc tình của hắn từ ngắn ngủi đến lâu dài, chỉ là những cuộc dạo chơi trong đê mê xác thịt. Không có tình yêu. Không có vĩnh cửu. Chỉ có những lần ly hợp chìm đắm trong ham muốn nhục dục.

Bởi vì hắn là người Bạch gia.

Hắn không thể mạo hiểm mạng sống để ở bên một người trọn đời trọn kiếp. Hắn không thể phơi bày nhược điểm trần trụi yếu đuối của mình trước bất kì ai. Hắn không dám.

Đôi khi, có lẽ những bạn đời định mệnh lướt qua bên họ mà vẫn không thể nắm lấy, không dám tin, không dám nghĩ, không dám yêu. Bởi họ sợ tình yêu sẽ hủy diệt họ, họ yêu bản thân họ hơn nhiều tình yêu của họ. Cuộc đời họ trải đầy bởi những bóng hồng vô cùng vô tận, nhưng không một cánh hoa nào mãi tươi trẻ đọng lại trong tâm hồn họ, để khi guồng quay định mệnh của họ dừng lại thì họ sẽ tan biến như một thứ ảo ảnh mong manh và không thực. Đó, là cái giá phải trả của Bạch gia.

Cho nên, những cảm xúc hắn dành cho anh lúc này, cũng chỉ là thứ tình yêu của thể xác, như hằng hà sa số những cuộc tình ngắn ngủi của hắn. Đến rồi đi. Khi dòng máu đáng ghê tởm trong hắn ham muốn một cơ thể khác đến điên cuồng, đến mức hắn ngỡ tâm hồn mình đã được sẻ chia từng nhịp đập, rồi lại quên bén hình bóng ấy, ngỡ ngàng nhận ra sự ấu trĩ của bản thân khi vùi đầu vào một cuộc chơi khác, một "tình yêu" khác.
Thời hạn cho một "tình yêu", thời gian tối đa chất độc dâm dục trong cơ thể hắn yêu cầu một liều thuốc độc nhất, là sáu tháng. Sáu tháng, là tận cùng của tình yêu Bạch gia. Gen của họ, chỉ cho phép tình yêu kéo dài trong sáu tháng.

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now