Có lẽ vì Hội chợ hôm nay có quy mô vô cùng rộng, có lẽ vì dòng người nườm nượp khiến anh mất phương hướng, hay vì một lý do kì diệu nào đó mà cả nửa tiếng đồng hồ sau Ngụy Thiên Y vẫn chưa tìm được lối ra.
Tuyệt đối không phải vì tật mù đường của anh.Bạch Lãnh Quân bước chậm rãi phía sau Ngụy Thiên Y, khóe môi giương lên một độ cong nam tính quyến rũ khi nhìn gương mặt nhăn nhó cố che giấu sự bối rối của anh. Hắn phát hiện anh càng ngày càng đáng yêu, và hắn càng ngày càng muốn anh.
Bất chợt, họ đâm vào một người, hay đúng hơn, một đoàn người đang xếp hàng. Đích đến của họ là một túp lều màu xám được trang trí bằng những con búp bê vải và đèn lồng theo một cách kì lạ và ma quái hết mức có thể. Những người trở ra từ lều còn biểu hiện quái đản hơn, kẻ thì cười đùa vui vẻ, kẻ thì rầu rỉ than trách, kẻ thì bực dọc cộc cằn.
"Cái gì thế?"
"Không biết. Về thôi."
Bạch Lãnh Quân cũng chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện vớ vẩn tại hội chợ thế này. Nhưng biểu hiện bất thường của Ngụy Thiên Y khiến hắn ngờ vực. Thông thường, khi thấy một sự việc lạ lùng, sự tò mò sẽ thôi thúc người ta tìm hiểu việc đó, đặc biệt là với một con người ham hiểu biết như anh. Hoặc ít nhất sẽ nán lại hỏi những người xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy túp lều đó, hắn nhận ra vô cùng rõ ràng sự chán ghét và khó chịu hiện trên đôi lông mày nhíu chặt của anh. Ngụy Thiên Y chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong lều, và anh không hề thích điều đó chút nào.
"Này, có vẻ thú vị đấy. Chúng ta đứng lại xem một chút đi."
"Không, về nhà, coi phim."
"Anh chưa hề đụng vào tivi suốt mấy tuần vừa qua."
"... Tôi muốn về nhà tắm."
"Anh đã tắm 30 phút trước khi đi cùng tôi."
"... Tôi muốn về."
"Anh có biết đường ra không?"
"..."
"Anh có muốn tôi dẫn ra không?"
"... Muốn."
"Vậy xếp hàng, chúng ta vào xem."
"... Khốn nạn."
"Anh nói gì đó?"
"... Tôi nói cậu đẹp trai vô cùng."
"Tôi biết. Nhưng anh cứ tiếp tục khen. Tôi thích nghe."
"..."
Hai người họ nhanh chóng đứng vào hàng trong sự khó chịu cằn nhằn của Ngụy Thiên Y. Rất nhanh, đã tới lượt hai người. Càng đến gần túp lều, phản ứng kì dị của anh càng tăng tiến Cơ thể anh căng cứng như một con dã thú sắp tiến vào cuộc săn đuổi. Đôi mắt xám tăm tối dần như bầu trời đầy giông bão.
Bạch Lãnh Quân nhẹ nhàng bước vào trong. Đúng như dự đoán của hắn, bên trong lều tối như hũ nút. Đó là một không gian chật hẹp hơi mùi ẩm mốc, chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn cày duy nhất đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ giữa lều. Ngồi sau là một chàng trai chân gác lên bàn, tay bỏ vào túi quần đậm một vẻ lười nhác. Y hẳn là người có vẻ ngoài quái dị nhất mà hắn từng gặp, hiện rõ đến không ngờ qua ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cầy. Dáng người y cao gầy, bật lên sự nam tính sắc cạnh Gương mặt người thanh niên tinh tế sắc sảo, lại điểm tô bằng những đường nét phóng khoáng gợi cảm. Mái tóc mang một màu xám bạc lạ kì như thêu dệt từ những tia trăng bàng bạc rủ nhẹ đầy quyến rũ. Và đôi mắt y, tuy bị lấp đầy bởi sự chán nản và lười nhác, song màu sắc dị thường của chúng tạo thành điểm nhấn của gương mặt. Một đôi mắt dị sắc. Bên phải vàng rực như sợi kim loại, bên trái lại xanh đậm sâu thẳm như biển cả. Chúng kết hợp với cái nhìn chăm chú xa xăm tạo thành một chút hoang dại nguy hiểm như một con sói ngắm nghía con mồi.
YOU ARE READING
(Đam mỹ) Seven sins
ChickLitSeven sins - Bảy Đại Tội của con người. Kiêu ngạo. Tham lam. Dâm dục. Phẫn nộ. Phàm ăn. Đố kị. Lười biếng. Bảy Đại Tội tượng trưng cho những con ác quỷ ẩn náu trong trái tim con người. Có lẽ đó, chính là lý do cho cái tồn tại của những câu chuyện tì...