Chapter 3: Firework

39 5 0
                                    

Sau một tuần ở cùng kí túc xá với Ngụy Thiên Y, Bạch Lãnh Quân cảm thấy anh là một người vô cùng thú vị. Tuy lạnh lùng, khó ở, nắng mưa thất thường đúng như lời đồn đại, nhưng Bạch Lãnh Quân phát hiện một nét đáng yêu lạ thường ở anh: khi bị hắn vô sỉ chọc ghẹo, vật nhỏ này sẽ "xù lông", hơn nữa "xù lông" một cách vô cùng dễ thương.

Ví dụ như lần hắn gác chân lên bàn chọc anh, anh chỉ cười và ngày hôm sau hắn may mắn phát hiện kịp thời mớ keo dán chuột trong suốt trét trên bàn. Hay một lần khác, khi hắn vò rối tóc anh, anh cũng chỉ cười và ngay sau đó máy sấy tóc của hắn hỏng một cách rất có phong cách, thay vì thổi hơi, nó phun ra bong bóng và kem đánh răng.

Và bây giờ vẻ mặt đầy toan tính đó lại xuất hiện trước mắt hắn. Bạch Lãnh Quân âm thầm tận hưởng vẻ quyến rũ trên khóe môi cong lên đầy ma mị của Ngụy Thiên Y.

"Cậu xem đây là thứ gì?" Anh đeo bao tay giơ lên một thứ gì đó bằng ni lông nho nhỏ tròn tròn. Sắc đỏ của nó trên nền trắng của bao tay y tế càng thêm rực rỡ chói mắt. Bạch Lãnh Quân khẽ nuốt nước miếng, nở lại một nụ cười thân thiện.

"Cái đó không phải của tôi."

"Cậu đùa tôi sao, tôi đã dùng máy quét dấu vân tay rồi. Kết quả giấy trắng mực đen, rất rõ ràng."

"Anh làm thí nghiệm với 'thứ đo'́ sao?"

"... Cậu có tin tôi khiến cậu cả đời không 'ngóc đầu' lên được không?"

"... Anh tha cho tôi đi. Chắc bỏ quên đây đó thôi." Quên làm sao được, chính tay hắn bỏ dưới ghế anh mà.

"Một chầu cơm tối và một bộ ống nghiệm mới."

"Được."

"À, tôi mới lắp camera ở nhà nên vui lòng cẩn trọng hành vi."

"Anh có lắp trong bồn tắm không."

"... Nói thêm một câu nữa, tối nay cậu ngủ đầu đường."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng vẻ mặt lạnh lùng tức tối của anh và nụ cười vui vẻ của hắn. Bất chợt, Bạch Lãnh Quân nhận được một cú điện thoại. Hắn nhấc máy, bước ra ngoài trước khi một nụ cười bí ẩn trước cái tên trong danh bạ, "Bạch Lạc Hy".

"Anh, em rất tiếc phải nói thẳng với anh rằng: dù đã miệt mài trên máy tính, em vẫn không kiếm được người anh cần."

"... Hửm."

"Ờm... Nhưng mà em đã tìm được một vài thông tin hữu ích về quán bar mà anh nói. Phải thú thật rằng đó là một nơi vô cùng thú vị. Tất cả thông tin về người chủ và các nhân viên đều bị che giấu vô cùng kĩ lưỡng, không để lọt ra ngoài. Hơn nữa theo những gì em có được từ camera bên đường và một vài thông số tính toán, quán Elficur hoàn toàn không có khả năng đem lại đủ lợi ích để chi trả vốn đầu tư. Cho nên, nó không dành cho mục đích thương mại, đó là điều khẳng định. Nó đang che đậy một bí mật nào đó."

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now