Chapter 10: Bẫy

39 4 1
                                    

"Kít....."

Tiếng bánh xe rít dài khi nó cua qua những con hẻm tối tăm, chặt đứt tầm mắt của những kẻ truy đuổi. Người trong xe lia mắt về kính chiếu hậu. Đôi mắt tím sẫm tối đi dưới ánh đèn vàng vọt.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói quen thuộc hòa với tiếng xe và tiếng gió xé.

"Tiểu Bạch, cậu ở đâu?"

"Chuyện gì vậy, anh Phong?"

"Đại loại là có một số chuyện xảy ra và..." Giọng nói đó ngập ngừng một chút. "Cậu tự nghe đi..."

Đầu dây kia bật lên những tiếng làu bàu đáng yêu mà hắn biết chỉ có thể là Ngụy Thiên Y. Cái gì mà: "Bạch Lãnh Quân là tên biến thái chết tiệt." "Anh Phong, không say không về." "Bạch Lãnh Quân là tên khốn nạn, tên *beep*, đầu to óc như trái nho, t*nh trùng thượng não,...", và những điều khác hắn quyết định xóa ngay khỏi trí óc.

"Ở yên đấy, tôi đón anh về."

"Cái gì... ừm... tên khốn họ Bạch... thiến... a."

Hắn cúp máy, khóe môi không tự chủ kéo lên một nụ cười.

Anh quả biết khiêu khích điểm yếu trong lòng hắn, để hắn quên rằng tình yêu này vốn là một trái cấm. Nó quyến rũ, và rù quyến một thứ mật thơm lừng, nhưng sẽ hủy diệt vườn địa đàng hoàn hảo mà hắn đã dựng nên.

Nhưng hắn sẽ tự tay phá đi trái cấm đó.

Bạch Lãnh Quân ấn một số máy khác.

"Hy, đổi kế hoạch một chút."

--------------------------------------------------------------------------

"Tên khốn... tên dâm dê biến thái... tên... ưm..." Bạch Lãnh Quân đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi Ngụy Thiên Y, hút lấy thứ mật ngọt quyến rũ. Khi hắn dứt ra, anh chỉ biết cứng đờ nhìn hắn. Đôi mắt anh ướt át mơ màng dưới hàng mi dài khiêu gợi chớp chớp. Gò má mềm mại đỏ ửng vì hơi men như thẹn thùng cào khẽ vào lòng hắn. Mùi hương gỗ sồi thoang thoảng pha với hương rượu nồng nàn như hơi men kích thích hắn.

Chết tiệt.

Bạch Lãnh Quân có phần mạnh bạo tống anh vào ghế sau, bởi thực sự chất kích dục của hắn đã rỉ ra trước bộ dạng câu nhân của Ngụy Thiên Y. Rồi hắn nhanh chóng ngồi vào xe, phóng như bay về biệt thự hắn.

Chiếc xe chạy băng băng trên mặt đường nhựa trước khi dừng lại tại một nơi hoang vắng. Quang cảnh phía ngoài được phủ kín bằng một màu đen tăm tối đậm đặc và những rừng thông cao vút âm u.

Nó dừng lại bởi một bàn tay trắng nõn đang luồn ra ghế lái, vuốt ve lồng ngực rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh.

"Ngụy Thiên Y..." Hắn gằn giọng. Không khó nhận ra dục vọng đè nén trong hơi thở hằn học. "Anh muốn chết sao?"

"Tên khốn. Nói gì đó? Tên khốn ngon trai...ưm... ưm... Quân..."

Rầm.

Phòng tuyến của Bạch Lãnh Quân sụp đổ. Hắn xộc ra khỏi xe rồi lại xông vào hàng ghế sau. Ngay cả cái lạnh buốt của gió đêm cũng không thể xoa dịu dục hỏa nóng rực bừng lên trong cơ thể hắn.

(Đam mỹ) Seven sinsWhere stories live. Discover now