Daze thu mình lại trong góc tối tăm lạnh lẽo. Cả đoi chân và cánh tay trở nên vô cùng nặng nề. Một mình cậu ngồi đây, chẳng ai quan tâm cả. Cô đơn một mình giữa thế giới đầy tàn nhẫn này.
Chẳng là gì trong mắt ai cả, chỉ như một bóng ma vô hình, không biết nói, không ai biết. Chỉ một mình cậu nơi tăm tối lạnh lẽo này. Như một ngục tù giam giữ thực sự. liệu khi cậu chết có ai quan tâm không? Có ai quan tâm xem cậu đang cảm thấy gì không?
Daze chắc mẩm chẳng ai để ý đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tha cho tớ đi Clarith!-Daze mặt mếu máo quay ra sau-Thả tớ ra đi.
-Không. 100% lỗi là do cậu. Tự chịu lấy đi. hơn nữa mới chỉ có một tiếng. Tớ bảo cậu ở đó 2 tiếng đấy.
-Thế cũng được nhưng làm ơn bỏ hai cái xích này ra được không? Nặng bỏ xừ ra ấy.
-Không xin xỏ gì hết. Như vậy mới xứng đáng với tội cậu gây ra.-Clarith uống hết cốc ước rồi quay sang bắt đầu giáo huấn-Cũng tại cậu cả thôi. Đi làm nhiệm vụ lần nào cũng phá tơi bời không biết bao nhiêu thứ. Cái thế giới này đâu phải cậu muốn phá gì thì phá hả? Bla...bla...bla..
Thứ nhất: Clarith luôn đúng.
Thứ hai: Nếu Clarith sai, hãy xem lại điều thứ nhất.
Thứ ba: Nếu cô ấy thật sự sai, hãy vận dụng toàn bộ chất xám trong não mà thông điều thứ hai.
YOU ARE READING
Đôi điều về hội Magical
HumorĐôi điều về hội Magical, hay đúng hơn là tổ hợp fun fact hoặc đoản ngắn về tất tần tật mọi thứ của hội. À, đừng thắc mắc cái bìa.