Những chấn thương trong cuộc đời của Clarith

33 7 7
                                    

Sống cũng đã 16 năm trên cái Trái Đất này rồi, 16 năm ấy cũng đã xảy ra không biết bao nhiêu chấn thương và tai nạn rồi.

-Năm 3 tuổi:

Đây là chấn thương đầu tiên và cũng là nặng nhất: Ta đã bị vỡ đầu. Khi ấy còn trẻ con nên nghịch ngợm là điều không thể tránh khỏi. Như thường ngày, ta đang ngồi nghịch kế bên cái cửa sổ mà thôi. Nhưng không hiểu sao hôm đó lớ ngớ thế nào, mà lại va đầu vào góc nhọn làm bằng nhôm của cánh cửa sổ. Góc nhọn ấy sắc như dao vậy, và đã cứa một phát vào đầu ta. Máu chảy khá nhiều và ta khá chắc nó đã tổn thương đến cả não bộ.

Trong suốt năm 3 tuổi ấy, ta không nhớ bất kỳ điều gì ngoại trừ vụ tai nạn ấy. Cõ lẽ giờ ta đã thông minh hơn nếu như không có tai nạn ấy. 

Di chứng để lại đến giờ là vẫn hay bị đau đầu ở đúng chỗ vết thương đó.

Con bạn cùng bàn (T): Nghe mày kể mà tao phát sợ!

-Năm 4 tuổi: 

Khi ấy là nhà ta bắt đầu nuôi động vật. Con đầu tiên là một con rùa, vì lúc nó đi hay phát ra tiếng "lộp cộp" nên ta gọi nó là cộp. năm 4 tuổi ấy cũng rất tò mò nên muốn sờ thử con rùa tí. Ta mới đua tay lại gần cái đầu nó thôi thì nó mở mồm ra nó ngoạp một phát vào tay ta.

T: Con chó rùa!

Thực ra rùa cắn cũng không quá đau nhưng tâm hồn của một đứa trẻ 4 tuổi lúc đó thì chắc chắn là la oai oái lên rồi.

-Năm 5 tuổi:

Ta đi biển Cát Bà, chuyến du lịch đầu tiên trong cuộc đời. Lúc ấy là tắm biển nhân tạo, sóng rất to. Và...

Lần sóng thần đầu tiên, nó đá đánh bay ta lên trời rồi rơi xuống bờ. May mắn là rời đúng chỗ cát chứ không đập đầu vào đá thì thôi, chẳng còn ngồi đây nói nhảm nữa đâu.

Lần sóng thần thứ hai, thấy ám sát ta lần đầu không thành, biển nó quyết cho con sóng lớn hơn. Lần này, cả một cơn sóng ụp xuống đầu, người một nơi, phao bơi một nơi. Sau đó ta đã chìm xuống dưới nước, gần sát đáy biển.

May mà lúc đấy bố lặn xuống vớt ta lên, không giờ không biết đang lạc trôi nơi đâu rồi.

-Năm 6 tuổi:

Ta bắt đầu tập đi xe hai bánh và thường xuyên bị ngã do dùng xe không phù hợp. Đầu gối ta trở thành nơi hứng chịu hậu quả nhiều nhất. Điều này có ảnh hưởng đến hai tai nạn năm trung học.

-Năm 7 tuổi:

Khi ấy ta chưa chuyển nhà đến chỗ rộng hơn. Khu lúc ấy rất đông trẻ con và ta hay theo chân đi chơi. Trong lúc đang chạy tung tăng đi chơi rất hồn nhiên thì ta vấp trúng cái bồn cây và ngã sml trên nền xi măng.

Cú ngã đó để lại hậu quả là gáy 1/3 xương cổ tay trái và phải bó bột 3 tuần. Ai từng bị gãy tay gãy chân thì hiểu bó bột nó khó chịu đến thế nào rồi.

-Năm 8 tuổi: Ngoại trừ những cú ngã xe do mới biết đi mà phóng bạt mạng ra, thì không có gì đặc biệt.

-Năm 9 và 10 tuổi: Không có gì đặc biệt.

-Năm 11 tuổi:

Lúc này mới chuyển nhà, ta bắt đầu làm quen với bạn mới. Khu mới ấy lúc đó cũng có khá nhiều nhà mới xây, mà ta thì vẫn hay chạy xe đạp vòng quanh. Do một lần phóng quá tốc, qua đúng khúc cua có một bãi cát gần đấy, ta đã ngã sml ra mặt đường. Vết thương ở đầu gối tuy không quá nặng, nhưng đi tong cái quần mới mua.

-Năm 12 tuổi: Không có gì đặc biệt.

-Năm 13 tuổi: 

Lúc này ta bắt đầu đi xe máy điện. Một hôm đi chợ, trời mưa, đường trơn mà tay lái chưa chắc, đến đúng đoạn ngã ba thì có cái xe ô tô nó phóng vụt ra đúng lúc ta định rẽ. Ta tránh không kịp nên ngã ra đấy. Vết thương ở đầu gối bên trái. Do những cú ngã xe trước kia nên da chỗ đầu gối dễ bị thương tổn. Hậu quả để lại là một vết sẹo lồi trên đầu gối bên trái. Tuy nhiên, nó vẫn nhẹ hơn so với vết mà ta sắp kể dưới đây.

-Năm 14 tuổi:

Lần nay ta không ngã xe nữa, mà là vấp nắp cống ngã. Khu ta ở có khá nhiều cống rãnh nên có vài cái nắp cống thì cũng không lạ. Hôm ấy ta đi mua đồ ăn sáng ở hàng quà ở góc tường ngoài trường. Mua xong, do không cẩn thận nên đã vấp phải cái nắp cống và ngã sml. Vết thương khiến ta phải mặc quần ngố đến trường suốt một tháng. Mẹ ta lại khiến vết thương đã nặng lại thêm nghiêm trọng. Thời điểm mà lúc chưa lên da non là không được bôi thuốc chống sẹo, mẹ bảo ta bôi vào. Cuối cùng, nó mưng mủ lên rất đáng sợ và để lại một vết sẹo lồi màu tím thâm trên đầu gối bên phải.

À, cũng nói thêm là sau cú ngã của ta, bác bán hàng ăn sáng đó đã chuyển cửa hàng sang một chỗ khác an toàn hơn vào ngay sáng hôm sau.

Đôi điều về hội MagicalWhere stories live. Discover now