Ngoại truyện: Yerin

314 25 6
                                    


Thời tiết vào đầu đông thật lạnh, người đi đường ai cũng rúc mình trong chiếc áo phao ấm áp dài đến tận đầu gối vốn đã trở thành thương hiệu của người Hàn mỗi lúc sang đông. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi nó, nhanh chóng trở về bên tổ ấm thương yêu của mình. Một gia đình hạnh phúc khiến người ta cảm thấy mỗi khi trở về thật ấm áp, quen thuộc làm sao. Và Jung Yerin cảm thấy rất may mắn khi mình là một trong số những người được sở hữu một mái ấm gia đình hạnh phúc, luôn là đích đến cuối cùng của cô trên con đường đời đầy những chông gai này.

Hàn Quốc đang phải chịu đựng đợt gió bão mạnh mẽ nhất trong một thập kỷ qua. Những ngày này Chính phủ cho phép mọi người được tạm nghỉ công việc, ở nhà chăm sóc trẻ nhỏ và thực hiện công tác phòng chống bão tuyết. Công ty cũng cho phép Gfriend được nghỉ hẳn một tuần, trong một tuần ấy các thành viên đều được tự do sắp xếp kế hoạch cá nhân của mình.

Dĩ nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này.

Jung Eunha liền đặt một chuyến bay sang Bỉ thăm em họ ngay khi vừa nhận được lệnh nghỉ làm từ chủ tịch. Hwang SinB và chị cả Sowon thì đến châu Âu du ngoạn, thỏa mãn thú vui xê dịch. Umji về quê chăm sóc bà ngoại bị ốm. Rốt cuộc kí túc cũng chỉ còn lại Yerin và Yuju.

"Em không về nhà sao?"

Yerin đang ngắm những bông tuyết lí tí rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ thấy Yuju bước ra từ phòng tắm liền không khỏi thắc mắc. Cô tưởng mùa đông này sẽ chỉ còn một mình cô ở lại kí túc xá thôi.

"Em có về, nhưng là nhất định phải lôi chị về cùng"

Bàn tay lạnh cóng chạm vào những bông tuyết trắng xóa, cái lạnh truyền từ đầu ngón tay lên tận não khiến Yerin vội vàng rụt tay lại.

"Chị không về đâu"

Thấy vẻ trầm ngâm suy tư của Yerin, Yuju buông chiếc khăn trong tay xuống, chạy lại kéo rèm cửa.

"Về nhà chị"

Yerin ngạc nhiên nhìn Yuju kéo tay mình, bỗng nhiên thở dài buông xuôi. Cô khó có thể từ chối được Yuju, bởi con bé luôn biết cách khiến người ta phải do dự.

Yerin rất muốn về nhà thăm bố mẹ, nhưng lại sợ sẽ một mình đối mặt với nỗi đau một khi gặp lại Park Jinyoung. Nếu có Yuju đi cùng, sẽ giúp cô phần nào trong việc giải toả nó. Yuju chính là có khả năng đặc biệt như vậy, luôn thấu hiểu và cho cô những lời khuyên thật hữu ích.

Ga tàu điện ngầm hôm nay đông đúc hơn thường ngày rất nhiều. Bão đổ bộ về Seoul và một số thành phố lân cận, nên những nơi không có bão là điểm đến của hầu hết mọi người để tránh dịp bão tuyết hiếm có này. Một trong những nơi đó chính là quê hương của Yerin.

Không khó để nhìn ra một vài người nổi tiếng đang có mặt trên chiếc tàu điện này mặc dù ai nấy cũng đều bít bưng kín mít mặt mày. Ngay cả người mà cô không bao giờ muốn chạm mặt Park Jinyoung.

Gương mặt Yerin sa sầm lại một cách rõ rệt. Đúng như lời Yuju nói, cô nhất định sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân mình mỗi khi nhìn thấy anh. Nayeon ở bên cạnh anh ấy, tuy hai người chỉ đơn giản là ngồi đó thôi nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm áp, rất ngọt ngào. Bởi vì trái tim họ ở gần nhau, dường như là cùng chung một nhịp đập. Còn cô, sẽ chẳng bao giờ với đến ước mơ hão huyền ngày trước được cùng anh nắm tay, chui vào vòm ngực ấm áp tránh đi cái khắc nghiệt của trời đông lạnh giá. Có lẽ cũng bởi vì, nhịp đập trái tim anh và cô sẽ không bao giờ đồng điệu, vĩnh viễn không bao giờ.

(Fanfic)[Yukook] Không phải một lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ