Chương 13

751 38 7
                                    


Chap này viết theo lời của Jungkook.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mang theo tâm trạng bực dọc trên suốt quãng đường trở về kí túc xá. Cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều, tôi lại như muốn phát điên lên được. Từ cách mà Yuju đối xử với tôi đến những lời mà cô ấy nói, rằng cô ấy muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với tôi, tất cả mọi thứ như chất xúc tác khiến tâm trạng tôi trở nên căng thẳng, bực bội.

Tại sao cô ấy có thể nói ra những lời như vậy? Tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ xem bản thân mình có làm chuyện gì khiến cô ấy khó chịu hay không, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra, hoặc cũng có thể là tôi đã vô tình làm gì đó không vừa mắt cô ấy mà tôi không biết. Nhưng suy cho cùng, cô ấy hẳn là vẫn không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi chẳng hề muốn tức giận với cô ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cách cư xử của cô ấy lại khiến tôi vô cùng bực mình. Tôi chấp nhận tính cách của cô ấy nhưng cũng không thể để cô ấy vô cớ tức giận với mình vì những điều vô lí được.

Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng đó, tôi vô thức quăng mạnh chiếc điều khiển máy điều hoà trên tay. Tôi không muốn tiếp tục nghĩ về Yuju nữa, bởi cô ấy luôn khiến tôi hoàn toàn bị mất kiểm soát.

"Em làm gì mà phát tiết lên cái TV như vậy? Bể màn hình rồi này thấy chưa?"

Anh quản lí đang lái xe bỗng tấp lại vào một bên lề đường nhắc nhở tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình thực sự có hơi quá đáng. Tôi hạ giọng xin lỗi anh quản lí một tiếng rồi tự giác bước xuống xe, thấy vẻ mặt tôi có chút căng thẳng, anh ấy cũng quan tâm hỏi.

"Em không sao chứ? Khuya thế này rồi còn đi đâu?"

Tôi lấy từ trong xe ra một chiếc nón chùm đầu màu đen đồng thời quay đầu nói với anh quản lí.

"Em phải xuống xe ngay, nếu không em không biết là mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa"

Có thể tôi sẽ không kiềm chế được mà phá nát luôn mọi thứ trong xe mất.

Tôi thuyết phục một hồi, rốt cuộc anh quản lý cũng yên tâm để tôi rời đi mà không gặng hỏi thêm lí do tại sao tôi lại trở nên như vậy. Kì thật tôi chỉ biết đó là do Yuju, nhưng tôi lại nửa chắc chắn nửa không chắc chắn bởi vì chẳng có lí do gì mà cô ấy lại tồn tại trong tâm trí tôi lâu như vậy cả.

Tôi lang thang cảm nhận không khí mát mẻ của buổi đêm lặng như tờ. Khác với Thượng Hải xa hoa luôn sặc mùi khói bụi, Seoul của đất nước tôi vẫn là thành phố yên bình và trong lành nhất mỗi khi đêm đến. Mấy tiếng ngồi máy bay từ buổi chụp hình ở Thượng Hải trở về Seoul đã đủ mệt mỏi đối với tôi rồi, lại còn thêm chuyện của tôi và Yuju, tôi chẳng còn cách nào khiến tâm trí mình khuây khoả ngoài cách đi dạo quanh thành phố như thế này.

Seoul về đêm hoàn toàn vắng vẻ và yên ắng. Không có một người nào đeo bám, chụp hình, hay dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn vào tôi cả, có lẽ như vậy lại tốt hơn, bởi thứ tôi đang cần chính là sự yên tĩnh. Yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ đã diễn ra.

Tôi biết lúc đó Yuju chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói ra những lời hồ đồ như vậy nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn là người có lỗi. Cô ấy nói nặng lời với tôi, tỏ thái độ với tôi trong khi tôi còn chẳng biết lí do là gì nữa. Ít nhất cô ấy cũng phải cho tôi biết lí do giải thích cho sự cáu gắt của cô ấy đối với tôi lúc đó chứ. Nhưng cô ấy đã chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi một mạch khiến tôi hụt hẫng vô cùng.

(Fanfic)[Yukook] Không phải một lầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ