Chương 19: Bảy người

487 9 0
                                    

An Nhĩ Thuần bước đến trước mặt cô gái kia, tay cô vung cao lên.

Khi mọi người đều nghĩ sẽ có một cái tát đẹp mặt xuống khuôn mặt của cô gái kia thì An Nhĩ Thuần đột nhiên thu tay lại.

Nhưng không vì thế mà cô tha cho, cô dùng tay đó túm chặt lấy tóc của cô gái kia lôi vào bên trong tiện tay đóng luôn cửa lại.

Trong căn phòng VIP liền vang lên tiếng chửi rủa của cô gái kia.

"Con đ* này, mày biết tao là ai không?"

"À, là ai vậy." An Nhĩ Thuần ném cô ta xuống dưới đất rồi tiến đến bàn uống rượu gần đó.

"Tao chính là Duy Anh, tài nữ ở trong quán Bar này đấy. Mày biết điều thì nên xin lỗi tao đi nếu còn muốn làm việc ở đây."

"Ồ, thật vậy sao?" An Nhĩ Thuần vừa nói vừa cho một cái cốc thuỷ tinh vào một chiếc túi bóng.

*choang

Vì được bọc trong túi bóng nên toàn bộ mảnh vỡ của cốc đều không bị văng đi đâu cả. An Nhĩ Thuần lấy trong ví ra một chiếc khăn tay nhỏ, cô lựa trong những mảnh vỡ ấy ra một mảnh giống lưỡi dao nhất.

Cầm nó trên tay, cô tiến về phía Duy Anh. Duy Anh có lẽ vì hoảng sợ nên không thể đứng dậy, chân tay cô ta run cầm cập.

"Mày định làm gì? Không, Lạp tiên sinh cứu em."

"Cô quen Lạp tiên sinh sao?" An Nhĩ Thuần tỏ ra bất ngờ.

"Phải... phải nên mày đừng có động vào tao."

"Yên tâm đi cô gái, động vào cô khiến tôi buồn nôn lắm nên tôi sẽ không động vào cô đâu..." An Nhĩ Thuần kéo dài giọng rồi nhìn Hàn Tử Thần: "Hơn nữa, có người cũng không muốn tôi động vào cô."

Nghe vậy Duy Anh có chút yên tâm nhưng cứ nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh trước mặt mình, cô lại không giữ nổi bình tĩnh.

"Mày... mày muốn làm gì?"

"Duy Anh, cô biết không? Tôi từng học chút nghệ thuật đấy."

"Thì... thì sao?"

"Học nghệ thuật thì tất nhiên là phải thích sáng tạo đúng không?"

"Chắc... vậy."

"Cô biết sở thích của tôi là gì không?"

"Sao tao phải biết?" Thấy An Nhĩ Thuần có vẻ không dám làm gì, gan của Duy Anh tự nhiên lớn hơn.

"Nói ra có chút ngại ngùng nhưng mà... tôi thích điêu khắc trực tiếp tác phẩm của mình lên người sống đấy."

"Là... là sao?" Lúc này không chỉ có Duy Anh mà cả vài người ở đây cũng đều giật mình.

"Cô biết không? Lúc đầu tôi thường tìm những tên cặn bã của xã hội để tập luyện, có thể coi là thực hành đi.
Lúc đó tôi rất thích nghe cái tiếng mà người đó hét lên cầu xin tôi tha thứ, cô biết cảm giác đó thế nào không?
Lúc những người đó phạm tội có nghĩ đến những người họ từng hại cũng đã cầu xin tha thứ như vậy không?
Sau đó tôi không còn làm những việc đó nữa vì chưa lần nào tôi thành công trong việc hoàn thành tác phẩm của mình. Rồi khi gặp được một người, tôi cũng dần bỏ luôn suy nghĩ về việc đó rồi.
Nhưng nhờ cô, hôm nay tôi lại có một suy nghĩ mới.
Cô biết không? Người đó rất ghét ồn ào, vậy nên tạm thời cô im lặng một chút nhé."

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ