"Mấy người... sẽ không làm gì bọn họ chứ?" An Thuần vẫn không hoàn toàn tin vào lời nói của An Ngọc.
"Con cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta đưa con đi xem, chắc giờ họ cũng đã bắt đầu huấn luyện được một lúc rồi." An Ngọc vừa nói vừa cười như vừa tưởng tượng ra khung cảnh gì đó thú vị lắm.
"Huấn luyện gì chứ?"
"Con chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cũng ăn gì đó đi. Sau khi cho An Thiên và An Hiên nghỉ ngơi thì con sẽ biết."
—————
Cũng may việc ru An Thiên và An Hiên ngủ cũng không khó, nhìn hai đứa nhỏ nằm yên giấc trên giường, An Thuần mới thật sự nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu giây phút quý giá.
"An Thiên, An Hiên, mẹ thật sự xin lỗi!"
Trong lúc mơ màng, dường như An Thiên có nghe thấy lời nói của cô.
Sau đó cậu nhóc vươn tay về phía giọng nói đó: "Con rất muốn có mẹ."
Nghe thấy câu nói đó, An Thuần thật sự càng cảm động thêm. Cô nắm nhẹ lấy tay cậu bé rồi thì thầm.
"Mẹ sẽ không bao giờ rời xa ba bố con nữa."
—————
Khi đã chắc rằng hai đứa đã ngủ say, An Thuần mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bên ngoài vẫn luôn có An Nguyệt đứng đợi ở đó.
"Có thể dẫn tôi đi gặp Thần chưa?"
"Như ý muốn của người." An Nguyệt cúi đầu rồi bước đi trước.
Theo sau bóng lưng của An Nguyệt, trong đầu An Thuần không khỏi hiện ra vài cảnh tượng không hay.
An Ngọc vừa nói là Hàn Tử Thần đang được giáo dục thứ gì đó.
Nhưng là gì mới được chứ?
Hy vọng nó không quá tàn khốc như cô đã tưởng tượng.
Một lúc sau, hiện lên trước mặt của An Thuần và An Nguyệt là một cánh cổng sắt khá to. An Ngọc cũng đang đứng chờ ở ngay bên cạnh.
"Con đến rồi. Từ chỗ này ta sẽ dẫn con đi. An Nguyệt, cô nghỉ ngơi đi."
"Vâng." An Nguyệt bước theo lối cũ rồi trở về.
"Vậy chúng ta vào thôi." An Ngọc vừa bước tới gần cửa thì cảnh của đã tự động mở sang hai bên.
Mang theo đầy thắc mắc trong đầu, An Thuần vẫn bước theo phía sau, khi cô vừa bước qua cánh cổng thì nó liền được đóng lại.
"Đây là trại huấn luyện của An Lạc, ông ấy xây nơi này cũng đã chỉ cho người An Gia rất nhiều kĩ năng chiến đấu." Giọng An Ngọc vang lên phía trước.
"..."
"Người An Gia sống đa phần nhờ vào robot vì vậy rèn luyện cũng là một cách vừa tập luyện sức khoẻ, vừa giúp cho họ linh hoạt hơn. Con nhìn xem, có vẻ chồng của con thật sự làm ông ấy khó chịu rồi đây."
An Thuần nhìn qua về hướng mà An Ngọc chỉ, qua một tấm kính, cô thấy Hàn Tử Thần trên người lấm tấm đầy mồ hôi, đối diện với anh lại là người đàn ông tên An Lạc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)
Romans"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?" "Dạ?" "Thuần, kết hôn với anh." "Không được..." Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi...