Ôm hai đứa bé được chừng hai cân ra khỏi phòng mổ, một trai một gái, tiếng khóc của chúng làm không khí tại nơi đây ồn áo lên đôi chút.
Vĩnh Hy đưa chúng cẩn thận vào chiếc nôi dành cho trẻ sinh non rồi mới quay sang Hàn Tử Thần đứng ở bên đó.
"Hai đứa bé đã ổn rồi."
"..."
Sau đó cậu không nói gì nữa, một chữ cũng không.
Thấy biểu hiện khác lạ của Vĩnh Hy, Hàn Tử Thần cũng đã đoán ra được phần nào đó. Chỉ là anh không muốn chấp nhận, sự cố chấp đó khiến anh đứng đơ tại một chỗ, ngay cả can đảm nhìn hai đứa con của mình anh cũng không có.
Bích Thuần lúc này gạt bỏ hết suy nghĩ rồi mới lên tiếng.
"Thuần thì sao? Cô ấy sao rồi."
"Tôi xin lỗi. Ca mổ này mất khá nhiều máu, lượng máu ở bệnh viện vốn đã đủ nhưng đột nhiên lại sảy ra hiện tượng băng huyết."
"Thì sao?" Hàn Tử Thần giờ mới lên tiếng, anh cũng hiểu hiện tượng băng huyết là gì.
"Tớ đã cố gắng bơm quá tải lượng máu vào cho cô ấy nhưng vẫn không kịp, bộ não vì không thể có máu để duy trì các dây thần kinh nên gây ra hiện tượng chết não, các cơ quan không có bộ điều khiển khiến cô ấy rơi vào tình trạng chết lâm sàng.
"..."
"Nói cách khác, cô ấy bây giờ đã trở thành người thực vật."
"Thuần, còn có thể tỉnh lại không?" Thấy Hàn Tử Thần không nói nữa, Bích Thuần mới nói tiếp.
"Tôi không biết, có thể có, cũng có thể không?" Vĩnh Hy lắc đầu.
"Vậy... từ bây giờ cô ấy sống như người chết sao?" Bích Thuần thất thần, hai chân cô đã không còn vững để giữ được trọng lượng cơ thể nữa, cô dựa vào người Mạch Đông để có thể đứng vững.
"Thuần còn tỉnh lại được không?" Nghe thấy vẫn còn hy vọng, Hàn Tử Thần lập tức phản ứng lại như cứu vớt thứ gì đó.
"Có thể, nhưng tớ không chắc là sau bao lâu. Nhiều người có thể mất vài ngày, có thể vài năm, cũng có thể... là mãi mãi." Giọng Vĩnh Hy rất nhỏ, dường như anh đang nói với chính bản thân mình. Do anh đã không cứu được cô ấy.
Hàn Tử Thần biết việc này là do vô tình sảy ra chứ không phải sai sót của Vĩnh Hy trong quá trình mổ, anh tin tưởng cậu ta ngay cả lúc xử lí tình trạng nguy kịch đó. Chỉ là Vĩnh Hy luôn tự trách mình mà thôi, chuyện này vốn không liên quan gì đến cậu ta cả.
"Đừng tự trách." Bỏ lại câu nói đó, Hàn Tử Thần một mình bước vào trong phòng mổ.
————
Trên người An Nhĩ Thuần lúc này đã được rửa sạch sẽ, mặc trên mình bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp hoàn mĩ của một người phụ nữ trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)
Romans"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?" "Dạ?" "Thuần, kết hôn với anh." "Không được..." Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi...