"Tại sao?" Hàn Tử Thần tay vo nắm đấm, "Tại sao chứ?"
Sau mỗi câu hỏi, anh lại trút giận lên bờ tường ở đó. Mãi cho đến khi máu chảy thành dòng trượt xuống tay anh, anh lại nhớ đến cảnh tượng mà lần đầu anh vào phòng cô.
Khắp nơi đều là vết máu như vậy.
"An Thuần, có phải em được anh chiều đến hư rồi không?" Hàn Tử Thần lẩm bẩm một lúc rồi lấy điện thoại ra.
"Điều tra cho tôi, rốt cuộc Hàn phu nhân dạo này đã gặp những ai và làm gì?"
Sau khi dập máy, Hàn Tử Thần lại nhìn vào màn hình điện thoại tối om rồi lại nhìn vào bức thư, bức thư đã bị anh vo đến không thể nhận ra hình dạng rồi.
Mất vài giây để bình tĩnh lại, ánh mắt của Hàn Tử Thần đã thay đổi, anh cẩn thận gấp bức thư lại như cũ rồi cất cẩn thận vào tủ khoá.
"An Thuần, cả đời em đừng mong rời khỏi anh!"
Anh bất ngờ lao ra khỏi phòng khiến An Thiên và An Hiên ở bên ngoài giật mình. Khi chúng nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tử Thần thì An Hiên giật mình nấp sau lưng An Thiên, An Thiên thì dũng cảm hơn vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Papa lại phát điên cái gì vậy?"
"Không có gì, ba xúc động quá." Hàn Tử Thần tạm thu lại ánh mắt để tránh An Hiên sợ rồi khẽ cúi xuống. "Ba có việc, hai con tạm thời sang nhà bà ngoại ở được không?"
"Con biết rồi, tí con sẽ gọi điện cho mẹ Thuần!"
Hàn Tử Thần hiểu ý An Thiên ở đây là Bích Thuần nên anh ừ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
———
"Anh nghĩ sao?" An Hiên đã bình tĩnh lại sau khi Hàn Tử Thần đi một lúc.
"Anh chưa bao giờ thấy ba xúc động như vậy, chắc mẹ đi rồi!"
"Không ngờ lại sớm vậy?" An Hiên lại không tỏ ra bất ngờ, "Anh đoán anh xinh đẹp có trở lại không?"
"Lần này, sợ rằng còn không biết bao giờ mẹ mới quay về." An Thiên như không để ý lời nói của An Hiên.
"Không sao đâu, ông bà sẽ cứu được mẹ." An Hiên ôm chặt cánh tay của An Thiên.
"Hy vọng vậy."
"Còn ba thì sao? Chúng ta có nên nói thật không?"
"Em đừng quên chúng ta bị theo dõi. Nếu ba không thể tự vượt qua thì mẹ sẽ không trở về đâu." An Thiên thở dài nhìn về phía cánh cửa vẫn chưa kịp đóng.
———
Hàn Tử Thần điên cuồng lao ra khỏi nhà, anh không biết đi đâu để tĩnh tâm lại, mọi nơi đều vương vấn đâu đó hình bóng của cô.
Mới giờ tan làm, một chiếc siêu xe phóng nhanh trên đường khiến cho mọi hoạt động trên đường phải dừng lại để nhường đường cho nó.
Hàn Tử Thần nghĩ ngay đến biểu hiện kì lạ của cô khi bảo cả nhà anh đi khám tổng quát, đó cũng là lúc mà anh cảm thấy không ổn nhất.
Lúc anh đến bệnh viện đó để xem kết quả thì nó đã biến mất rồi, những mẫu mãu mà bệnh viện giứ lại để phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)
Romans"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?" "Dạ?" "Thuần, kết hôn với anh." "Không được..." Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi...