Nhìn người con gái ăn mặc đơn giản trước mặt mình, Khả Hân có chút khó chịu.
Ban đầu cô nhằm vào cô gái này vì biết cô là con nuôi của Nhĩ Gia, bên ngoài đồn rằng dù cô là con nuôi nhưng lại được họ cưng chiều hết mực.
Nhưng sau khi cô quen An Nhĩ Thuần, cô mới biết mấy thứ đó hoàn toàn là bịa đặt, không những thế cô còn biết việc sảy ra với An Nhĩ Thuần.
Phải, cô là một trong số ít những người biết được quá khứ của An Nhĩ Thuần. Cũng nhờ vậy mà cô càng hận Nhĩ Gia hơn.
Nhưng riêng đối với An Nhĩ Thuần, ngoài việc có chút thương cảm thì cô cũng không hề có một cảm xúc nào khác, đơn giản vì mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết đến mức ấy.
Khuấy đều ly caffe sữa đã trong tay, Khả Hân mới lên tiếng.
"Mấy chuyện gần đây nhằm vào Nhĩ Gia là cậu làm à?"
"Ừ. Tớ có chút chuyện không ngờ nên phải tăng tiến độ lên thôi."
"Biết rồi. Lần sau mà làm thì cũng nhớ thông báo một tiếng."
"Ừ."
Quan hệ hai người cũng không đến mức mà Khả Hân hỏi xem An Nhĩ Thuần sảy ra chuyện gì.
Nhìn ly người cam được đặt ở trước mặt An Nhĩ Thuần, Khả Hân không khỏi thắc mắc.
"Cậu đổi vị à?"
"Ừ, có người bào uống nhiều caffe không tốt."
"Bích Thuần à? Cô ấy dạo này thế nào rồi?"
"Là người khác. Thuần đang cùng Mạch Đông mở công ty hay sao đấy."
"Vậy chắc sau khi tớ thôi việc ở RUB thì sang công ty họ làm mất."
"Chắc họ cũng sẽ đồng ý thôi."
"..."
Những mẩu chuyện ngắn ngủi vẫn cứ thế diễn ra, dù quan hệ hai người không đến mức thân thiết nhưng ít nhất nói chuyện cũng không đến nỗi phải xa lánh người kia.
Ngồi được chừng hơn một tiếng, Khả Hân mới đứng lên.
"Tớ đến giờ làm rồi. Tài liệu tớ sẽ gửi vào máy tính cho cậu."
"Tạm biệt."
Sau khi quen biết được Khả Hân một thời gian, An Nhĩ Thuần mới biết cô ấy học công nghệ thông tin. Tất nhiên là thừa sức sâm nhập vào tài liệu của RUB rồi.
Lúc trước khi cô đến Nhĩ Gia, những thứ mà cô tìm thấy được ở đó cô cũng đã gửi qua cho Khả Hân rồi để lại tin nhắn cho cô ấy.
Nếu hôm đấy Hàn Tử Thần không đến, mọi chuyện chắc phải nhờ đến Khả Hân rồi.
Ngồi một lúc để uống hết cốc nước cam, An Nhĩ Thuần cũng thư thả thanh toán rồi ra về.
Nhìn sắc đỏ cam của bầu trời khi về chiều, An Nhĩ Thuần đột nhiên muốn đi dạo một chút.
Lúc đến đây cô bắt taxi đến, hơn nữa Hàn Tử Thần cũng không nói là sẽ về ngay nên chắc cô cũng không cần chuẩn bị bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)
Romance"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?" "Dạ?" "Thuần, kết hôn với anh." "Không được..." Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi...