"Cô... không sao chứ?"
Cũng may Âm Thời cũng không phải loại con trai thích so đo, anh chỉ nghĩ rằng cô không thích người khác động vào mình mà thôi.
"Tôi không sao..."
Sau cơn đau đầu đó, An Thuần vẫn chưa nhớ lại gì. Cô đoán đó chỉ là do cô làm việc quá sức mà thôi.
"Hai người nói chuyện đi, tôi xin phép về trước." An Thuần đứng dậy rồi rời khỏi nhà hàng, không hiểu sao trước khi rời khỏi cô còn quay lại nhìn một lần nữa.
Cái cô nhìn thấy, lại là bóng lưng quen thuộc đó.
—————
Trước mặt An Ngọc và An Lạc, Hàn Tử Thần cũng không nói một lời nào, ba người vẫn im lặng nhìn vào người đang nằm yên tĩnh ngủ trên giường kia.
Thanh âm quanh đây thật yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng nói của An Hiên nhẹ nhàng như muốn gây sự chú ý về phía mình.
"Ba, mẹ nằm đó mấy tiếng rồi." An Thiên lại gần thì thầm vào tai Hàn Tử Thần, cậu hiểu những điều như thế này không nên nói ra ngoài.
Sau lời nói của cậu, hai con người mà trước đó vẫn đang ngồi yên đồng thời đứng dậy.
"Cậu đưa con bé đi đi. Nhớ những lời chúng tôi đã nói." An Lạc bỏ lại câu nói đó rồi rời khỏi.
"..." An Ngọc cởi toàn bộ đống dây chằng chịt khắp người An Thuần ra rồi đỡ cô xuống xe lăn.
"Nó sẽ hôn mê vài ngày, nhờ cậu chăm sóc cho nó." An Ngọc giao An Thuần lại cho Hàn Tử Thần rồi đi trước.
"Sẽ có người sẽ dẫn đường cho các cậu rời khỏi đây."
Hàn Tử Thần ngồi đó một lúc để nhìn lại An Thuần cũng như để suy nghĩ về lời nói lúc nãy của An Lạc và An Ngọc.
Một lúc sau thì có một chàng trai trẻ tuổi đến, ước chừng cũng mới chỉ hai mươi là cùng.
Cậu cúi chào dáng chuẩn công tử rồi nở một nụ cười rạng rỡ đầy ánh nắng.
"Anh rể, rất vui được gặp anh. Em sẽ dẫn anh rời khỏi đây và là người đại diện cho An Gia để hợp tác với mọi người về vụ Bạch Gia. Xin tự giới thiệu, con trai thứ hai của vua An Lạc, em tên là An Bình. Cũng là em trai của Công chúa An. Mà chắc nên gọi là chị An Thuần nhỉ?"
An Bình luyên thuyên một hồi mà không cho Hàn Tử Thần nói thêm một câu nào.
Ánh mắt Hàn Tử Thần nhìn cậu con trai trước mắt này không có gì cả, trong veo không gợn sóng.
"Aa... anh xinh đẹp..." An Hiên đột nhiên thốt lên rồi ôm chầm lấy chân của An Bình, cũng không biết tính mê trai của cô nhóc này được di truyền từ ai.
An Bình không để ý hành động của cô nhóc mà lại chú tâm vào lời nói của cô nhóc hơn.
'Xinh đẹp' là ý gì chứ?
Hắn là đàn ông con trai 100% đấy.
Khuôn mặt An Bình méo mó đi một chút nhưng cậu tự khuyên bào mình không nên so đo với trẻ con. Rồi cậu quay xang Hàn Tử Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)
Romansa"An Thuần, em có dự định gì cho tương lai chưa?" "..." "Vậy... An Thuần, em có đồng ý đi chung trên một con đường với Hàn Tử Thần anh không?" "Dạ?" "Thuần, kết hôn với anh." "Không được..." Một người con gái sống trong một gia đình nhận nuôi cô, mọi...