Chương 58: Tuyệt vọng

310 6 0
                                    

"Thần, bên cậu thế nào rồi." Giọng Thiên Mạc có chút ấp úng.

"Không sao. Chuyện gì?" Thấy Thiên Mạc gọi điện cho mình, Hàn Tử Thần có linh cảm không hay

"Cậu phải bình tĩnh đã..." Ngơi một lúc Thiên Mạc lại nói tiếp. "Thuần sảy ra chuyện rồi."

"Tớ về ngay." Hàn Tử Thần đáp lại ngay lập tức rồi cúp máy.

Bên phía Hàn Gia anh cũng chỉ giải thích qua rồi rời đi luôn, Hàn Gia dù có lo lắng cho An Nhĩ Thuần nhưng họ không thể dời đi được, Ông cụ Hàn vẫn cần người chăm sóc.

————

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Nửa tiếng trước.

Khi Vĩnh Hy vẫn đang ở bên phòng trông An Thiên và An Hiên thì đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh.

Ngay lập tức anh bật dậy rồi chạy sang xem.

Tiếng kêu tít tít gấp gáp của máy đo nhịp tim cho thấy nhịp đập của An Nhĩ Thuần nằm trên một dường thẳng, Bích Thuần thì không hiểu sao lại ngất dưới sàn.

Ngay lập tức anh liền cấp cứu cho An Nhĩ Thuần và Bích Thuần đồng thời gọi cho Thiên Mạc. Thiên Mạc tất nhiên cũng nhanh chóng đến biệt thự.

Mọi thứ dường như chỉ sảy ra trong tích tắc, nhịp tim của Bích Thuần đã đập trở lại nhưng An Nhĩ Thuần thì không, một đường ngang thẳng tắp chạy trên máy đo nhịp tim.

An Nhĩ Thuần ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, Bích Thuần cũng được đưa đến để kiểm tra.

Đó là lần đầu tiên tim Vĩnh Hy đập nhanh như vậy, nếu An Nhĩ Thuần sảy ra chuyện gì thì tất cả đều tại anh không chăm sóc cô cẩn thận, lần trước cũng thế.

————

Bóng tối...

Nó dường như kéo dài vô tận...

Gần như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Bích Thuần cứ chạy, chạy mãi.

Cô mệt quá.

Chỉ muốn nằm xuống để thư dãn.

Hay cứ nằm đây đi, bóng tối dường như muốn nuốt chửng cô.

Ngay khi Bích Thuần định buông bỏ thì một ánh sáng chiếu xuống chỗ cô.

Thật ấm áp.

Cô vươn tay lên để có thể với tới ánh sáng đó.

Nó giúp cô đứng dậy rồi bước tiếp.

Cô đi mãi, đi mãi...

Cuối cùng cũng chạm được vào ánh sáng đó.

Một bàn tay khác nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm từ người không xa lạ với mình.

Bích Thuần cố hết sức mở miệng.

"Thuần, là cậu."

Một câu hỏi nhưng lại chắc chắn, ánh sáng kia chợt vụt tắt rồi lại hiện lên bóng của một người con gái.

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ