Chương 47: Đua xe

332 8 0
                                    

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em rất tỉnh táo." Giọng của An Nhĩ Thuần nhỏ dần.

Sau đó Hàn Tử Thần còn nghe thấy An Nhĩ Thuần lẩm bẩm gì đó nữa nhưng anh lại không nghe thấy.

Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mà đến giờ cô vẫn không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Bích Thuần đã từng nói chuyện với cô, cũng đã hỏi cô đã chấp nhận Hàn Tử Thần thật chưa.

Cô vẫn nhớ rõ câu trả lời lúc đó, một bộ mặt tươi cười và giọng nói đầy dứt khoát "Chỉ có thể là anh ấy."

Vậy mà bây giờ là sao đây?

Cô đang làm cái gì thế này?

"Anh ra ngoài chút."

"..."

Hàn Tử Thần để lại câu nói đó rồi rời đi. Anh đi rất nhanh, đến khi An Nhĩ Thuần phản ứng lại thì anh đã không còn ở trong nhà rồi.

Đầu óc An Nhĩ Thuần trống rỗng, cô lại làm gì thế này?
————

Đã lâu lắm rồi Hàn Tử Thần chưa đua xe.

Trước đây mỗi khi có chuyện anh đều đến đây, một đường đua nguy hiểm đến mức mà nhắc đến người ta cũng phải sợ.

Anh lái xe một mạch đến đường đua gần một vách núi dựng đứng. Đây là nơi mà anh tìm thấy cách đây vài năm trước khi anh đang đi tản bộ, ở đây thường xuyên tổ chức những cuộc đua lậu, tiền cược thắng tất nhiên cũng vô cùng nhiều.

Một người trong xã hội đen như anh lúc đấy mới biết đến nơi này quả nhiên là vô cùng lạc hậu, anh nhớ lúc đó bị Phong Vĩ và Thiên Mạc cười cho một trận.

"Có chuyện gì sao?"

Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

Vừa ngẩng mặt lên anh đã thấy Phong Vĩ và Thiên Mạc đứng trước mắt mình.

"Cảm thấy buồn chán." Quả thật Hàn Tử Thần lúc này không biết nên làm gì, lần đầu tiên hắn không biết nên đối mặt với một cô gái thế nào.

"Cậu và cô ấy cãi nhau à? Hiếm nha." Thiên Mạc vốn định nói đùa nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt u ám của Hàn Tử Thần lại không kìm được mà thở dài.

Người bạn này của hắn không biết lại làm sao nữa.

"Muốn đua một trận không?" Phong Vĩ vốn chỉ định rủ cho vui thôi vì hắn biết chắc Hàn Tử Thần từ sau khi quen biết cô đã không làm gì nguy hiểm nữa.

'Thần, sau này anh đừng làm mình bị thương. Em sẽ lo lắm.' Giọng nói của An Nhĩ Thuần đột nhiên xuất hiện như muốn nhắc nhở anh. Lay lay thái dương mấy cái cho tỉnh táo, một lúc sau Hàn Tử Thần mới trả lời lại.

"Tớ đi lấy xe."

Để lại hai con người vẫn đang ngơ ngác, Hàn Tử Thần lái xe rời đi.

"Cậu ấy..." Thiên Mạc không biết nên nói thế nào.

"Nói cho Thuần không?" Phong Vĩ băn khoăn.

"Cô ấy đang có thai, chắc không chịu được đả kích đâu."

"..."

"Nhưng không thể cứ để vậy được."

Ông xã yêu quý: Vợ yêu chồng rất nhiều. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ