Chương 32: Đến tột cùng (1)

147 9 0
                                    


Chương 32: Đến tột cùng (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Chỉ cần em muốn, chỉ cần tôi có.

------------------------------------------

Hứa Ngôn Tịch yếu ớt tỉnh lại trong lòng Lôi Khiếu, bốn phía tối om, chỉ thấy trên đỉnh đầu có ánh đỏ loé lên xuyên qua làn khói nhẹ âm thầm, trong không khí trộn lẫn hương xì gà quen thuộc.

Hứa Ngôn Tịch khẽ mở mắt, toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Bởi vì bóng tối ngăn cản tầm nhìn, nên Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể dựa vào ánh đỏ kia mới thấy được hình dáng mơ hồ của Lôi Khiếu.

Tay Lôi Khiếu vẫn đang đặt trên eo Hứa Ngôn Tịch, nhận ra Hứa Ngôn Tịch khẽ động, giọng nói trầm thấp của Lôi Khiếu vang lên: "Ngày mai tôi đưa em tới Hawaii giải sầu một chút."

Hứa Ngôn Tịch đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cho dù bây giờ Lôi Khiếu có nói bất kỳ cái gì, cậu cũng sẽ không phản đối.

Quả nhiên, hôm sau trời vừa sáng, Lôi Khiếu đã ôm Hứa Ngôn Tịch lên máy bay đi Hawaii.

Vào trong biệt thự trước bờ biển, nhân viên phục vụ Hawaii nhiệt tình đội lên đầu Hứa Ngôn Tịch một vòng hoa có chút ngốc ngếch, đối với thanh niên sắc mặt tái nhợt này, bọn họ liền nghĩ cậu tới đây là để nghỉ dưỡng.

Sự thật cũng không khác biệt nhiều lắm.

Lôi Khiếu đeo kính râm, đổi sang một chiếc áo Aloha rộng rãi, ngồi xuống ghế gỗ bập bênh trên ban công, nhìn ra biển như lão đã về hưu, hình tượng hoàn toàn khác biệt với người đứng đầu tập đoàn cao cao tại thượng trước kia.

Hứa Ngôn Tịch cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, trên thân đắp một chiếc chăn mỏng.

Không có lời an ủi thừa thãi, thậm chí hai người một ngày cũng không nói với nhau tiếng nào. Thời khắc này, cái Hứa Ngôn Tịch cần chỉ là thời gian. Biết đâu đấy, ánh nắng mặt trời cùng với gió biển tươi mát, hoà vào tiếng sóng vỗ rì rào lại có thể dần dần khép lại vết thương trong lòng cậu thì sao.

Một tuần ở Hawaii, Lôi Khiếu tắt điện thoại, không quan tâm đến việc của Đông Đường, mọi việc toàn quyền Quyền thúc xử lý, sau đó chơi trò mất tích.

Sau bảy ngày, Lôi Khiếu xách về một túi lớn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch vỗn dĩ cả ngày ngồi lắc lư trên ghế nhìn về nơi xa, lúc này lại xuống bếp đun nước.

Đặt túi lên bàn, Lôi Khiếu dập thuốc rồi đi vào phòng bếp, đẩy Hứa Ngôn Tịch sang một bên, giành lấy đôi đũa trong tay cậu khuấy khuấy.

"Anh làm nổi không? Cứ để tôi đi." Giọng nói của Hứa Ngôn Tịch khàn khàn đến đáng sợ.

"Em cho rằng, mấy ngày nay đồ em ăn là từ đâu tới? Mua bên ngoài?" Lôi Khiếu khinh thường nói.

Hứa Ngôn Tịch nhìn mỳ nổi lềnh bềnh trong nồi: "Nếu đồ ăn mà làm tới trình độ này, nhà hàng đó cũng đóng cửa đi là vừa."

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ