Chương 44: Sở Cầu (2)

119 10 1
                                    

Chương 44: Sở Cầu (2)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

"Khiếu ca, tới đây bao giờ chưa?". Hứa Ngôn Tịch cười hỏi.

"Chưa, có thời gian đều dùng để luyện súng luyện dao, chưa tới trình độ nhàn rỗi như vậy."

Lôi Khiếu trả lời vô cùng phối hợp với Hứa Ngôn Tịch, nói một hồi lại nói tới chuyện: "Lôi Uy tiểu tử kia, lúc tán gái thường xuyên tới đây."

Hứa Ngôn Tịch cầm vé vào cửa trong tay, bất mãn: "Anh có thể đi nhưng không đi, còn em chưa bao giờ được đi."

Đi qua cửa xoát vé, Lôi Khiếu quay đầu hỏi: "Là bởi vì trong nhà em..."

Hứa Ngôn Tịch cũng không tránh né: "Trong nhà không có tiền, hơn một trăm đồng một vé, có thể mua một lần thuốc ở viện cho mẹ em."

Lôi Khiếu xoa xoa đầu Hứa Ngôn Tịch: "Vậy hôm nay chơi bù cho trước kia đi."

"Nghĩ không ra em lớn rồi mà vẫn còn nhớ cái này. Nếu mà để bộ phận pháp chế nhìn thấy, chỉ sợ bị cười muốn rớt hàm."

Hứa Ngôn Tịch khịt mũi coi thường: "Cho nên em mới dắt anh theo cùng. Anh cảm thấy bộ dạng này của anh thì hơn em chỗ nào chứ?"

"Tiểu tử thối!". Lôi Khiếu huých vào người Hứa Ngôn Tịch một cái.

Hứa Ngôn Tịch bắt đầu điên cuồng chơi tất cả các trò chơi mạo hiểm bên trong công viên.

Lôi Khiếu tất nhiên nhất định phải đi theo, nhưng mà nếu cứ mãi lặp đi lặp lại một trò thì cũng hơi quá, đặc biệt khi Hứa Ngôn Tịch lần thứ n la hét muốn tiếp tục ngồi thuyền hải tặc.

Lôi Khiếu kéo Hứa Ngôn Tịch lại: "Nghe này, nghỉ một lát đi, già rồi chơi cái này mãi không chán à?"

Hứa Ngôn Tịch đành phải vào một quán cafe ngồi xuống, gọi một ly Coca đá.

Dùng ống hút chọc chọc đá trong ly, Hứa Ngôn Tịch ủ ê: "Khiếu ca, anh quả nhiên già rồi."

Lôi Khiếu buồn cười nhìn Hứa Ngôn Tịch, bỗng nhiên sát lại, thừa dịp bất ngờ liếm tai của Hứa Ngôn Tịch.

"Được, em tự biết anh có "già" hay không mà."

Hứa Ngôn Tịch lập tức xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra.

"Đang ở nơi công cộng, chú ý hình tượng."

Lôi Khiếu nhún vai, tỏ vẻ chuyện đó không quan trọng.

Đặt ly Coca còn một nửa lên bàn, Hứa Ngôn Tịch dắt tay Lôi Khiếu tiếp tục chiến đấu.

Mấy trò như thuyền hải tặc thì còn đỡ, chứ đu quay ngựa gỗ có đánh chết Lôi Khiếu cũng không lên.

Hứa Ngôn Tịch lôi kéo Lôi Khiếu không được, đành phải chơi một mình.

Đu quay ngựa gỗ hai tầng vừa khởi động, ánh đèn bốn phía bắt đầu lấp lóe, phối hợp với nhạc nền ngây thơ, ngu ngốc có chút buồn cười.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ