Chương 34: Đến tột cùng (3)

124 11 0
                                        

Chương 34: Đến tột cùng (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Đến Từ trạch, Hứa Ngôn Tịch được hạ nhân dẫn lên trên tầng, một người cung kính thay Hứa Ngôn Tịch gõ cửa thư phòng Từ Hiển Đông.

Từ Hiển Đông ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Ngôn Tịch, trong mắt giống như tràn ngập vui mừng.

Gật đầu ra hiệu cho những người khác không cần theo vào, Hứa Ngôn Tịch vừa mới bước vào được hai bước, cửa phía sau lập tức đóng lại.

"Từ tiên sinh, lần này tìm tôi có chuyện gì không?"

Nghe Hứa Ngôn Tịch hỏi vậy, sắc mặt Từ Hiển Đông có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ về phía bàn trà, phía trên chất đống hộp lớn hộp nhỏ.

"À, mẹ tôi nói chuyện lần này cám ơn em, sai tôi mang chỗ đó về cho em."

Hứa Ngôn Tịch đi tới mở chỗ hộp kia ra, toàn bộ đều là đặc sản của H tỉnh.

Hứa Ngôn Tịch nhịn không được mỉm cười, thật nhọc lòng Lôi lão phu nhân, để Từ Hiển Đông làm loại chuyện này cũng chẳng dễ gì.

"Cám ơn". Hứa Ngôn Tịch nói: "Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép."

Tay Hứa Ngôn Tịch bị Từ Hiển Đông kéo lại: "Em... Chuyện của mẹ em..."

"Hãy nén đau thương."

Từ Hiển Đông hiển nhiên sẽ không biết an ủi dài dòng, chỉ nói mấy chữ 'Hãy nén đau thương' vô cùng cứng nhắc. Có điều, Hứa Ngôn Tịch biết quyết định của mình không sai, dù sao lần này từ H tỉnh trở về, sự thù hận trên người Từ Hiển Đông đã giảm đi không ít.

Chuyện vừa mới nguôi ngoai bị nhắc lại lần nữa, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy vết thương trong lòng lại chuẩn bị rỉ máu.

"Tôi biết rồi". Hứa Ngôn Tịch rút tay khỏi bàn tay của Từ Hiển Đông: "Chăm sóc mẹ anh cho tốt."

Hứa Ngôn Tịch xoay người, bị Từ Hiển Đông phát hiện một giọt nước mắt thoáng rơi trên gò má.

Từ Hiển Đông lập tức vững vàng ôm Hứa Ngôn Tịch vào lòng.

"Đừng khóc, em đừng khóc!"

Mặc dù những lời này là vô thức vụng về nói ra, nhưng Hứa Ngôn Tịch lại cảm nhận được hắn thực sự đang biểu lộ chân tình.

Kỳ thật, Từ Hiển Đông lúc nào cũng mang một cái mặt nạ vờ vịt, để thu thập lòng người hắn không từ thủ đoạn, tuyệt đối không kém gì Lôi Khiếu. Nhưng, một khi nói đến chữ tình, biểu hiện của Từ Hiển Đông lại vô cùng vụng về xấu hổ.

Kịp nhận ra sự thất thố của mình, Hứa Ngôn Tịch vội gạt nước mắt.

Ổn định lại hô hấp, Hứa Ngôn Tịch nói: "Từ tiên sinh, tôi không sao, mời anh buông tôi ra."

Từ Hiển Đông vừa muốn nói cái gì, lại thuận tầm mắt nhìn thấy dấu hôn rõ ràng dưới cổ áo của Hứa Ngôn Tịch.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ