Chương 73: Hai con hổ (4)

296 15 9
                                    

Chương 73: Hai con hổ (4)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ mà Hứa Ngôn Tịch đã thức dậy.

Trong thôn không có sóng vô tuyến, ban đêm cũng không có hoạt động vui chơi giải trí gì, thôn dân cứ tối trời là lên giường đi ngủ. Ở nơi này hơn ba năm, Hứa Ngôn Tịch cũng dần quen với việc ngủ sớm dậy sớm, mặc dù tối qua ngủ muộn hơn mọi ngày nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cậu tỉnh giấc.

Hai bên thái dương đau nhức như bị ai gõ, Hứa Ngôn Tịch cảm thấy người mình rất nặng, muốn xoay người cũng không nổi.

Bỗng nhiên phần bụng bị siết mạnh, Hứa Ngôn Tịch lúc này mới nhận ra có một nguồn nhiệt nóng bỏng đang dán chặt lấy lưng mình.

Người nằm phía sau khẽ cử động, cằm tì lên hõm vai Hứa Ngôn Tịch, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ làm cho Hứa Ngôn Tịch lập tức nổi hết cả da gà.

Rốt cuộc tỉnh táo lại từ trong mớ ý thức rối loạn, Hứa Ngôn Tịch bật dậy, nếu không có Lôi Khiếu đang vòng tay qua ôm chặt thì đoán chừng cả người cậu đã rớt bịch xuống đất.

Lôi Khiếu siết chặt vòng tay giam Hứa Ngôn Tịch trong lồng ngực, giường gỗ ọp ẹp bởi vì động tác mạnh bạo của hai người mà phát ra tiếng ken két.

"Đừng nhúc nhích, nếu như giường tan thành từng mảnh thì em sẽ giải thích với người khác thế nào?"

Hứa Ngôn Tịch ngừng giãy dụa, quay đầu lại, mặt mũi đỏ ửng vì tức giận, "Không phải hôm qua anh đã đồng ý rời đi rồi sao?"

Lôi Khiếu giơ tay lên vuốt phẳng mớ tóc rối trên đầu Hứa Ngôn Tịch, "Đúng là tôi định rời đi thật, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại ngủ thiếp đi."

"Suốt ba năm...đây là lần đầu tiên tôi có thể ngủ mà không cần tới rượu."

Làm gì có ai ngủ thiếp đi mà còn cởi khuy áo rồi ôm chặt con nhà người ta như vậy, Lôi Khiếu rõ ràng vừa nói dối không chớp mắt. Hứa Ngôn Tịch đang định phản bác lại thì chợt có tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" 

Nghĩ tới việc Lôi Khiếu còn đang nằm trong phòng mình, giọng nói của Hứa Ngôn Tịch bất giác trở nên vô cùng mất tự nhiên.

Người bên ngoài lên tiếng, hoá ra là trưởng thôn. Vị trưởng thôn này đức cao vọng trọng, là một lão nhân hơn tám chục tuổi. Vị ấy chiếu cố Hứa Ngôn Tịch rất nhiều nên trong lòng cậu luôn kính trọng ông.

Lôi Khiếu ngăn cánh tay mò mẫm gậy chống của Hứa Ngôn Tịch, hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi mở cửa.

Trưởng thôn lúc mới thấy Lôi Khiếu thì giật mình, thế mà sau đấy lại nắm chặt tay Lôi Khiếu nói một tràng dài. Hoá ra hôm qua Lôi Khiếu sai người mua dụng cụ học tập và sách giáo khoa mới cho thôn, người giao hàng không tìm được người ký nhận, cuối cùng trưởng thôn phải ra mặt ký thay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ