Chương 70: Hai con hổ (1)

161 14 10
                                    

Chương 70: Hai con hổ (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Sau khi Lôi Uy và Lý Uyển Lộ kéo được Lôi Khiếu ra khỏi chỗ nguy hiểm, Lôi Khiếu lâm bệnh nặng. Hắn phải nằm viện hơn một tháng mới hồi phục, nhưng hai bên tóc mai lại bạc nhiều hơn trước.

Lôi Uy khuyên Lôi Khiếu nên tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Lôi Khiếu cự tuyệt: "Nếu không làm gì, tôi sẽ càng không ngừng nghĩ về cậu ấy."

"Rốt cuộc Ngôn Tịch còn sống không?"

Đối mặt với câu hỏi này, Lôi Uy vô cùng khổ sở: "Hy vọng..."

"Ngôn Tịch nhất định còn sống, nhưng mà đang trốn tránh vì không muốn gặp tôi". Lôi Khiếu vừa nói vừa đeo lại đồng hồ: "Cậu ấy muốn trừng phạt tôi."

Lôi Khiếu mặc áo vest, mặc dù có chút tiều tụy nhưng trải qua một hồi tang thương, hắn lại ổn trọng hơn rất nhiều.

"Sắp tới tôi sẽ đi công tác, tới cắt băng khánh thành cho công ty con ở F tỉnh."

Lôi Uy nhíu mày, hắn bị ám ảnh với F tỉnh cho nên cũng không muốn Lôi Khiếu đến đó, nhỡ đâu lại tức cảnh sinh tình.

"Để em đi thay anh."

Lôi Khiếu cười cười không đáp, đi thẳng ra cửa. Ngoài trời ánh nắng chói chang, là thời tiết yêu thích của người nọ.

.

Trước khi đi F tỉnh, Lôi Khiếu tranh thủ thời gian tới thăm Lôi lão phu nhân.

Lão thái thái đang quỳ gối tụng kinh trước ban thờ Phật, bỗng nhiên nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Lôi Khiếu phát hiện dấu hiệu của tuổi già ngày càng lộ rõ trên gương mặt Lôi lão phu nhân, cũng thực phiền muộn.

Sự tình xảy ra vài năm trước, Lôi lão phu nhân hoàn toàn không hay biết. Lúc ấy, Lôi Khiếu cũng chỉ nói là Từ Hiển Đông về Hồng Kông còn Hứa Ngôn Tịch thì từ chức.

Nhưng Lôi lão phu nhân đâu phải là người dễ gạt, có một số việc không cần thiết phải nói rõ, bà cũng có thể lờ mờ đoán ra.

"Mẹ, con sẽ sai người sang Mỹ tìm Từ Hiển Đông. Nếu như hắn đồng ý quay về, con sẽ trả lại Diệu bang ở Hồng Kông cho hắn."

Lão thái thái nghe vậy, nước mắt lập tức tràn mi.

Lôi Khiếu quỳ gối trước lão thái thái, cúi đầu thật thấp. Lão thái thái nước mắt lã chã, kéo Lôi Khiếu vào lòng: "Con ngoan, con ngoan..."

"Mẹ biết, các con đều phải chịu thiệt thòi."

Lôi Khiếu lắc đầu: "Không, con không thiệt. Người chịu phải chịu thiệt duy nhất, chỉ có một mình Ngôn Tịch mà thôi."

Lão thái thái chợt nhớ tới đứa nhỏ mặt mày thanh tú: "Mẹ vẫn luôn tụng kinh cho các con. Phật Tổ phù hộ, các con sẽ tốt thôi."

Lôi Khiếu khẽ gật đầu. Hắn ở lại với Lôi lão phu nhân một ngày, hôm sau xuất phát đi F tỉnh.

.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ