Chương 45: Sở Cầu (3)

95 10 1
                                    

Chương 45: Sở Cầu (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Tâm tình của Lôi Khiếu gần đây rất tốt, bởi vì viện kiểm sát đã chính thức khởi tố Từ Hiển Đông, mặc dù Liên Thăng đã tới bảo lãnh tại ngoại cho Từ Hiển Đông, nhưng còn phải mất rất nhiều thời gian để tìm kẻ gánh tội thay hắn nữa.

Giá trị cổ phiếu của tập đoàn Liên Thăng cũng theo đó mà xuống dốc, đương nhiên, thả ra tin tức cơ mật này cho báo chí chắc chắn là Đông Đường.

Lôi Khiếu cũng thừa dịp thu hồi lại mấy tràng tử đợt trước cắt cho Từ Hiển Đông, dù sao Liên Thăng hiện tại như rắn mất đầu, muốn đối phó với thủ hạ của Từ Hiển Đông cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Chiếm lại được lãnh địa đã mất khiến tinh thần vui sướng là một chuyện, có điều tâm tình lên hương của Lôi Khiếu còn bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa khác, chính là thái độ của Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch đã dần bỏ đi lớp vỏ tự vệ thanh lãnh bên ngoài, ở trước mặt Lôi Khiếu, càng ngày càng là chính bản thân Hứa Ngôn Tịch.

Tâm ý tương thông khiến tất cả mọi chuyện phát sinh đều thuận lợi, thậm chí giữa hai người còn xuất hiện một số tình tiết sến sẩm thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết dài tập. Đến mức quản gia cùng đám người giúp việc tại Lôi trạch lúc mới bắt đầu chứng kiến còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bối rối, dần dần mới bình tĩnh lại được.

Có lần, đêm hôm khuya khoắt hai người không ngủ được, còn cùng nhau xem phim thần tượng thanh xuân não tàn, Hứa Ngôn Tịch thì chăm chăm bắt bẻ lỗ hổng trong kịch bản, còn Lôi Khiếu lại ngồi chê bai kỹ thuật diễn viên quá kém, hoặc thỉnh thoảng tiết lộ cô A cô B này là tình nhân được bao dưỡng của lão C lão D kia.

Khi một người bị bao phủ bởi bong bóng màu hồng, sắc mặt người đó tất nhiên cũng nhuộm một màu hạnh phúc.

Hứa Ngôn Tịch đi làm lại như bình thường, nhưng dạo gần đây Hứa Ngôn Tịch không thích ra ngoài ăn trưa. Bởi vì Lôi Khiếu dạo này rất thích động tay động chân với Hứa Ngôn Tịch mọi lúc mọi nơi, cho nên dù có chọn bao sương (khu ghế lô cao cấp) hoặc nhã gian (kiểu phòng VIP) riêng tư để tránh mấy vị nhàm chán thích hóng chuyện, Hứa Ngôn Tịch vẫn ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên.

Lôi Khiếu đương nhiêu chiều theo Hứa Ngôn Tịch, nếu cậu đã không thích ra ngoài ăn, vậy thì để quản gia mang từ nhà tới, hoặc là trực tiếp gọi thức ăn ngoài.

Như vậy, Lôi Khiếu lại càng có thêm nhiều cơ hội hành động, đôi lúc thậm chí ngay cả đồ ăn cũng bị lùa xuống đất, trực tiếp ăn luôn người.

Lại nói như tối hôm qua, Hứa Ngôn Tịch bởi vì gần đây có chút phóng túng quá độ nên xương sống với thắt lưng đau nhức, Lôi Khiếu mới chịu yên tĩnh không giày vò Hứa Ngôn Tịch, nhưng đến sáng nay do nhịn quá nên hai mắt đỏ cả lên.

Đến buổi trưa ăn cơm cũng không có khẩu vị, Lôi Khiếu trực tiếp buông đũa xuống, ngồi nhìn Hứa Ngôn Tịch ăn.

Đang ăn cơm mà bị người khác nhìn chăm chăm như vậy quả thực rất kinh dị, Hứa Ngôn Tịch đành thở dài nói: "Khiếu ca, tinh lực mỗi ngày dùng để xử lý việc khác không được sao?"

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ