Chương 43: Sở Cầu (1)

123 7 0
                                    

Chương 43: Sở Cầu (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

(Cảnh báo: Chương này có nội dung hường phấn quá đà)

------------

Không nhìn thấy tuyết mùa đông, chúng ta coi nó là mùa xuân có được không?

-----------------------------

Ngủ đến nửa đêm, Hứa Ngôn Tịch chậm rãi tỉnh lại.

Cảm thấy khát nước, Hứa Ngôn Tịch trở mình, theo thói quen vươn tay qua tủ đầu giường tìm ly nước.

Ký ức chậm chạp khiến cho Hứa Ngôn Tịch nghĩ cậu đang nằm trong phòng của mình, mà nếu là ở phòng của Hứa Ngôn Tịch thì mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu sẽ đặt một ly nước bên cạnh.

Vươn tay ra nhưng không sờ đến đồ vật quen thuộc, lại bị một luồng ấm áp phủ tới.

"Đang tìm cái gì?"

Cảm giác năm ngón tay của mình bị người nhẹ nhàng hôn, Hứa Ngôn Tịch cố gắng mở mắt ra, liền thấy Lôi Khiếu đang nhìn cậu, con ngươi trong trẻo như hắc diệu thạch (đá đen) hiện rõ dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ.

Hứa Ngôn Tịch chống người ngồi dậy, nhay nhay trán.

"Sao anh chưa ngủ?". Hứa Ngôn Tịch hỏi.

Lôi Khiếu nhìn vết bầm tím do bị còng trên cổ tay Hứa Ngôn Tịch.

"Ngủ không được."

"Ngày mai còn phải tham dự hội nghị cổ đông thường niên, anh ngủ đi". Hứa Ngôn Tịch vén chăn muốn xuống giường lấy nước.

"Đi đâu?"

Đêm nay Lôi Khiếu giống như có gì đó khang khác.

Bình thường, kể cả sau khi trải qua một màn hoan ái kịch liệt, nếu Hứa Ngôn Tịch muốn về phòng của mình ngủ, Lôi Khiếu cũng không có ý kiến gì, càng sẽ không hỏi đi đâu.

"Khát nước, em đi lấy nước."

"Nằm đi, để tôi lấy."

Hứa Ngôn Tịch hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, chỉ là dừng lại động tác xuống giường, ngơ ngác nhìn Lôi Khiếu đi ra cửa.

Một lúc sau, Lôi Khiếu về phòng, trong tay cầm theo hai cái ly.

Đem ly sữa nóng đưa cho Hứa Ngôn Tịch, Lôi Khiếu cầm ly bia lạnh uống ực một ngụm.

Hứa Ngôn Tịch cũng không phải đặc biệt thích sữa ngọt, đưa ly sữa lên mũi ngửi ngửi, không có ý định uống.

Lôi Khiếu nói: "Không ngọt, uống đi."

Hứa Ngôn Tịch hết cách, đành phải uống hai ngụm.

Chất lỏng ấm áp lướt qua thực quản, chảy xuống dạ dày, Hứa Ngôn Tịch lập tức cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

Lôi Khiếu ngồi bên người Hứa Ngôn Tịch, vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Hứa Ngôn Tịch không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, chỉ biết cúi đầu nhìn ly sữa trong tay, hoặc là phải tìm chút chuyện để nói, hoặc là dứt khoát đặt ly sữa qua đầu giường, đi ngủ.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ