Chương 72: Hai con hổ (3)

179 13 6
                                    

Chương 72: Hai con hổ (3)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Hứa Ngôn Tịch không giãy ra được, đành phải nằm im trong ngực Lôi Khiếu.

"Về sau? Tôi không cảm thấy mình còn có 'về sau'..." Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Lôi Khiếu nghe thấy. Hắn ôm Hứa Ngôn Tịch bước đi, không trả lời.

Sau khi để Hứa Ngôn Tịch ngồi lên một chiếc ghế trúc, Lôi Khiếu cởi bộ vest có trị giá không nhỏ ra tùy tiện ném vào một góc, rồi bắt đầu xắn ống tay áo lên mò mẫm trong phòng bếp cũ nát ám đầy mùi khói, xem có gì nấu ăn được không.

Nguyên liệu nấu ăn trong trường đều là do các gia đình có con em theo học tại đây quyên góp. Thôn quê nghèo khó, tiền lương của thầy cô giáo cũng thường xuyên bị khất nợ. Các thôn dân cảm thấy thực áy náy với giáo viên, nên dù không có tiền nhưng vẫn cố gắng mang một ít đồ ăn tới trường học. Thế nhưng rau củ thì nhiều, để bữa cơm có thịt lại là một vấn đề khác.

Lôi Khiếu gẩy gẩy đống rau trong bếp, mày nhíu lại rất chặt. Một lúc sau, hắn thẳng tay ném bay cây củ cải mềm nhũn, dứt khoát ôm Hứa Ngôn Tịch ra ngoài nhét vào trong xe, mặc cho người kia kháng nghị.

"Anh muốn làm gì?!"

Lôi Khiếu đóng cửa xe bên ghế phó lái: "Đưa em xuống thị trấn ăn cơm."

Cô giáo Diệp sau khi tiễn đứa bé cuối cùng về nhà, vừa vặn nhìn thấy Lôi Khiếu khom người ngồi vào ghế lái.

"Cô giáo, cùng đi ăn cơm không?" Lôi Khiếu hạ cửa kính xe xuống, hỏi.

Diệp Linh đứng sững trước mũi xe, đèn xe chiếu rọi lên khuôn mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiện của cô.

Hứa Ngôn Tịch cũng không muốn giằng co với Lôi Khiếu trước mặt Diệp Linh, khăng khăng kéo Diệp Linh đi cùng, còn nói nếu như Diệp Linh không đi thì cậu cũng không đi. Diệp Linh cắn môi dưới, mở cửa ngồi xuống phía sau xe.

Xe bắt buộc phải chạy qua một đoạn đường dài xóc nảy rồi mới ra được đường lớn. Bầu không khí trong xe tĩnh mịch đến dọa người, ngoại trừ Lôi Khiếu đang chuyên tâm lái xe, hai người còn lại đều quay đầu ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn cảnh vật liên tiếp lui về phía sau.

Không ai muốn lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch này, thẳng cho đến khi Lôi Khiếu dừng xe ở trước nhà hàng được xưng là ngon nhất thị trấn.

Khu vực tỉnh huyện hiếm khi có kiểu xe sang xịn như thế này, mặc dù thân xe bám đầy bùn đất nhưng logo đầu xe vẫn bóng loáng. Nhà hàng kia cũng rất tinh ý nhận ra những vị khách mới tới không hề tầm thường, không cần Lôi Khiếu phải mở miệng, bọn họ đã tự động dẫn người lên gian phòng tốt nhất.

.

Sau khi ngồi xuống, Lôi Khiếu cố gắng dùng thái độ "hoà ái" bắt chuyện với Diệp Linh, nhưng vì sát khí trên mặt hắn quá nặng, hơn nữa tên tuổi của chủ tịch tập đoàn Đông Đường thực sự vang dội, cho nên Diệp Linh có chút căng thẳng, trả lời lắp ba lắp bắp chứ không được trôi chảy như khi dạy học.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ