Chương 11 - Anh em (1)

126 11 0
                                    


Đại môn Lôi trạch sau khi giám sát thấy đoàn người Lôi Khiếu đã trở về liền lập tức mở rộng. Xe hơi nối đuôi chạy thẳng, cuối cùng ngừng lại trước cửa nhà chính.

Hứa Ngôn Tịch trên đường về đã dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Đợi xe ngừng hẳn, khi người hầu Lôi gia mở cửa xe cho cậu, Hứa Ngôn Tịch tự mình bước xuống xe.

Lão quản gia đứng ở một bên nghênh tiếp Lôi Khiếu trở về, lại thấy Hứa Ngôn Tịch xuống xe trước Lôi Khiếu, áo khoác trên người cậu đúng là của thái tử gia.

Gừng càng già càng cay, ánh mắt của quản gia thậm chí không ngừng trên người Hứa Ngôn Tịch quá một giây, vẻ mặt vẫn như thường chào hỏi Lôi Khiếu.

.

Lôi Khiếu xuống xe ngay sau Hứa Ngôn Tịch, khẽ gật đầu với quản gia, dặn dò: "Trong đại sảnh không muốn có người khác, bảo người trực đều đi nghỉ đi."

Mặc dù giọng nói vẫn giống với thường ngày, nhưng quản gia đã phụng sự ở Lôi gia nhiều năm lại mơ hồ cảm thấy cơn thịnh nộ không giống bình thường của Lôi Khiếu.

"Vâng."

Quản gia gật đầu, rồi lui xuống.

.

Hứa Ngôn Tịch không để ý đến thay đổi nhỏ nhặt đang diễn ra quanh mình. Lúc này cậu chỉ cảm thấy thật mệt, duy chỉ muốn nhanh chóng về phòng mình ngã người lên giường, cái gì cũng không muốn nghĩ mà ngủ say như chết, tốt nhất là có thể ngủ đến không biết trời đất.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Hứa Ngôn Tịch đã bị thanh âm của Lôi Khiếu làm cho ngừng bước.

Cơ thể Hứa Ngôn Tịch run rẩy, trong nháy mắt đó, cậu tựa hồ không đủ dũng khí quay đầu đối diện với Lôi Khiếu.

"Tôi gọi cậu qua đây, nghe không hiểu tiếng người sao?"

Hứa Ngôn Tịch không phải cố tình muốn ngỗ nghịch với Lôi Khiếu, nhưng phiền phức lần này xác xác thực thực là do cậu mà ra. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn thịnh nộ của Lôi Khiếu.

.

Tuy Hứa Ngôn Tịch có chủ ý như vậy, nhưng cậu trầm mặc quay lưng với Lôi Khiếu, đối với Lôi Khiếu mà nói lại là một kiểu ngấm ngầm kháng nghị, nói nghiêm trọng ra là khiêu khích cũng không phải không được.

Lúc Lôi Khiếu chào đời, quy mô của Đông Đường đã rất lớn, bà Lôi kể từ sau khi sinh ra Lôi Khiếu thì sức khỏe luôn không tốt, đứa con duy nhất này liền nghiễm nhiên trở thành người kế tục của Đông Đường.

Người kiểu như Hứa Ngôn Tịch có điều thỉnh cầu hắn nhưng ngay từ đầu đã đối chọi với hắn, Lôi Khiếu lần đầu mới gặp. Hắn giờ đây thầm muốn đem sự tự tôn cao ngạo kia của Hứa Ngôn Tịch triệt để nghiền nát trong lòng bàn tay.

.

Trong đại sảnh đồ sộ, ngọn đèn thủy tinh cực lớn treo rũ xuống tỏa ra ánh sáng ấm áp xa hoa, nhưng Hứa Ngôn Tịch đang hoang mang lo sợ lại chỉ có hàn ý lạnh buốt trong lòng.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ