Chương 14 - Xảy đến bất ngờ (1)

127 9 1
                                    


Quyền thúc thì thầm mấy câu bên tai Hứa Ngôn Tịch, sắc mặt cậu cũng theo đó mà thay đổi. Thật ra người khác đại khái cũng có thể đoán được là do Quyền thúc giải thích thân phận của Lôi Uy với Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch dù sao cũng là người hiểu đạo lý, chỉ thấy cậu lên tiếng trước với Lôi Uy: "Uy thiếu gia, là tôi uống nhiều, vừa nãy có chỗ thất lễ, xin bỏ qua cho."

Giọng điệu đúng mực, trái lại khiến Lôi Uy có vẻ như vô cớ gây sự.

Lôi Uy lau nước trên mặt, dùng ánh mắt chẳng chút thiện ý nhìn chằm chằm Hứa Ngôn Tịch mà không nói gì, dường như không có ý muốn tiếp nhận lời xin lỗi.

.

Trong hội trường có không ít anh em có giao tình rất tốt với Lôi Uy, bọn họ cũng không quan tâm thể diện Hứa Ngôn Tịch lớn cỡ nào. Trong mắt bọn họ, người ngày đầu tiên nhập Đường đã khiến Uy thiếu gia bị bẽ mặt thì chẳng tốt lành gì, hơn nữa cá tính Hứa Ngôn Tịch trước nay luôn thanh cao, lãnh ngạo, dường như vẫn ỷ vào bản thân là phần tử trí thức cao cấp, nên có dáng điệu khinh thường người khác.

Vì thế có người ở bên dưới cầm đầu giễu cợt nói: "Muốn nhận lỗi, thì phải uống rượu!"

Người Đông Đường đều biết quy củ, nếu Hứa Ngôn Tịch thật muốn uống rượu, vậy không thể chỉ uống có một ly là xong, muốn uống thì phải uống một lần cả chai.

Hứa Ngôn Tịch vừa nếm phải vị cay của loại rượu mạnh kia, không nhịn được khẽ cau mày.

Lôi Uy bắt gặp biểu tình đó trên mặt Hứa Ngôn Tịch, lập tức tiếp lời: "Được, nếu cậu thẳng thắn nhận lỗi, tôi cũng không so đo làm gì."

Cục diện phát triển đến nước này, Lôi Khiếu ở trước mặt mọi người cũng không thể quá bảo vệ Hứa Ngôn Tịch, chỉ có thể xin giảm bớt: "Hồi nãy Ngôn Tịch đã uống không ít, như vậy đi, trong chai này còn dư bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."

Thấy Lôi Khiếu lên tiếng, Lôi Uy liếc mắt nhìn lên bàn, thấy trong chai rượu kia còn ít nhất khoảng phân nửa, liền cau mày nói: "Được."

Hứa Ngôn Tịch mặt không đổi sắc liếc nhìn Lôi Uy, hai bước đã đến trước bàn, nhấc chai rượu lên ngửa đầu trút xuống.

Sau khi đặt chai không trở lại bàn, Hứa Ngôn Tịch sặc ho hai tiếng, lấy mu bàn tay lau rượu còn sót lại bên khóe miệng, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm tái nhợt.

"Uy thiếu gia, đã được chưa?"

Thấy Hứa Ngôn Tịch có vẻ chật vật, Lôi Uy ra vẻ không hề gì nhún nhún vai: "Được, chuyện này cứ vậy bỏ đi."

Lôi Khiếu bình thản khẽ hỏi Hứa Ngôn Tịch một câu: "Còn có thể chống nổi không?"

Phải một hồi nữa tiệc rượu mới kết thúc, Hứa Ngôn Tịch dù gắng gượng thì cũng phải tiếp tục kiên trì, nhưng thật ra ngay sau khi uống cạn chai rượu kia, cậu đã cảm thấy chiếc đèn treo lộng lẫy trên trần nhà kia không ngừng xoay mòng mòng.

Hứa Ngôn Tịch chống tay lên bàn ngồi xuống, hai tay không ngừng xoa nắn huyệt thái dương nhức buốt.

Lôi Khiếu lại bị Lôi Uy kéo đi tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, Hứa Ngôn Tịch chỉ có thể nhắm mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nhưng cảm giác khó chịu này không những không giảm bớt theo thời gian mà còn càng lúc càng dữ dội.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ