Chương 46: Sở Cầu (4)

101 9 1
                                    


Chương 46: Sở Cầu (4)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

------------

Lôi Uy từ hôm ngoài ý muốn bắt gặp "Gian Tình" của Hứa Ngôn Tịch và Lôi Khiếu, đã mấy ngày rồi chưa thấy xuất hiện.

Lôi Khiếu phái người đến căn hộ của Lôi Uy để tìm hắn, lại chỉ thấy cửa khoá chặt, kiểm tra video an ninh của khu nhà cho thấy Lôi Uy chưa từng trở về.

"Có lẽ hắn trốn tạm ở nhà tiểu tình nhân nào đấy thôi, hơi khó tìm vì bạn giường của hắn quá nhiều". Lôi Khiếu cau mày nói.

Hứa Ngôn Tịch: "Em phát hiện, anh luôn gặp rắc rối với mấy người cùng quan hệ huyết thống". Lôi Uy đã vậy, Từ Hiển Đông cũng không ngoại lệ.

Lôi Khiếu vòng tay ghìm chặt cổ Hứa Ngôn Tịch từ phía sau, ghé sát mặt vào bên tai Hứa Ngôn Tịch: "Ừm, ăn dấm rồi sao?"

"Ăn cái đầu anh!". Hứa Ngôn Tịch đẩy cái mặt đang dính vào mình ra: "Đừng lơ là, nếu Lôi Uy có chuyện bất trắc, anh không tự xé xác mình ra mới lạ."

"Em yên tâm, Uy tử là em tôi, tôi chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện."

Hứa Ngôn Tịch thở dài, từ tận đáy lòng nghĩ, hi vọng là như thế đi.

Buổi tối, Lôi Khiếu có hẹn xã giao, Hứa Ngôn Tịch không có tâm trạng đi cùng nên trở về Lôi trạch trước.

Vừa đẩy cửa phòng, không gian tối mịt, Hứa Ngôn Tịch vừa định đưa tay mở công tắc đèn, bỗng nhiên bị người chụp lấy từ phía sau.

"A..."

Hứa Ngôn Tịch dùng cùi chỏ huých ra sau, người sau lưng bị đau, kêu lên một tiếng.

Nghe thanh âm này, Hứa Ngôn Tịch lập tức kinh ngạc quay đầu lại.

"Lôi Uy?"

Lôi Uy một tay ôm lấy phần bụng bị Hứa Ngôn Tịch làm đau, một tay chật vật bám vào cánh cửa.

Hứa Ngôn Tịch bật sáng đèn, có chút bất khả tư nghị (khó mà tin nổi) nhìn Lôi Uy trước mắt.

"Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay biến đi đâu?"

Toàn thân Lôi Uy nồng nặc mùi rượu, áo sơ mi trắng dính bẩn, cả người hôi hám, râu ria đầy cằm.

Lôi Uy không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đầy tia máu hung tợn, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn Tịch.

Hứa Ngôn Tịch cảm thấy có điều bất thường, lập tức hạ giọng.

"Lôi Uy, cậu bây giờ nên đi tắm trước đã, sau đó băng bó vết thương trên người rồi ngủ một giấc". Lấy điện thoại trong túi ra, Hứa Ngôn Tịch định gọi báo Lôi Khiếu chuyện Lôi Uy trở về.

Nhưng Hứa Ngôn Tịch còn chưa kịp ấn số, điện thoại đã bị Lôi Uy đoạt đi, ném vào tường.

"Lôi Uy!". Nhìn mảnh vỡ điện thoại lăn lóc trên sàn nhà, Hứa Ngôn Tịch thật bất đắc dĩ, hiểu được lúc này mà nói đạo lý với một con ma men là điều không thể.

[Đam Mỹ/ Edit] Triều Lạc Nham Tây - Thảo ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ