Chương 2: Bị Ngô ảnh đế hiểu lầm.
Đột nhiên hô hấp của Lộc Hàm khựng lại, bùm một phát mặt đã đỏ hồng, cậu muốn che dấu liền rũ mắt xuống, tránh tầm mắt tra hỏi của đối phương, "Vâng."
Phó đạo lất xem hồ sơ của cậu, lớn tiếng nói: "Thử diễn nam số bốn phải không? Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Lộc Hàm ngửa đầu nhắm mắt, cố gắng làm chính mình xem nhẹ đi sự tồn tại của Ngô Thế Huân. Cậu hít một hơi thật sâu, khi mở mắt lần thứ hai, ảnh mắt Lộc Hàm đã thay đổi, nụ cười nhạt ban nãy nháy mắt biến thành nở rộ. Cậu tiêu sái cởi mũ bảo hiểm giả tưởng ra, tùy ý đặt trên thân xe, tươi cười rạng rỡ trên mặt thật giống như mặt trời nhỏ tỏa nắng, khóe miệng càng cười đậm hơn, hướng phía xa xa nói đùa: "Hây, anh bạn, hôm nay đi đâu chơi đó?"
Lộc Hàm tạm dừng một chút, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, theo cả biểu tình buồn bã nhàn nhạt, từ trong túi lấy ra điếu thuốc vô hình, sau đó hút nhanh vài lần. Vài giây tiếp nghe được tiếng cười nhạo phát ra, lúc này mọi người ngồi kia mới nhìn rõ trong mắt cậu là nhuốm màu khinh thường, cậu mở miệng nói một từ: "Là hắn?"
"Được!" Lộc Hàm ném tàn thuốc xuống đất, "Từ lâu đã nhìn hắn không vừa mắt, còn thật sự tự cho mình là thứ gì vậy?"
Phó đạo lên tiếng gợi ý, "Đổi cảnh đánh nhau."
Ngay lập tức Lộc Hàm biết cảnh Phó đạo đang nói ở đâu, thần sắc biến hóa trong nháy mắt, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường quay sang cực kỳ hung dữ, giây tiếp theo cậu nắm tay thành đấm múa võ, khí lực ra quyền quá lớn khiến áo cũng bị kéo theo, làm lộ ra phần eo trắng nõn.
Đến tận lúc Phó đạo kêu dừng, Lộc Hàm mới đỏ mặt chỉnh lại áo xộc xệch vì thực hiện động tác quá mạnh.
"Trước kia chưa từng đánh nhau?" Phó đạo cười hỏi: "Đoạn phía trước quả là tốt, nhưng đoạn đánh nhau dùng sức hơi quá."
Lộc Hàm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Vâng, chưa thử đánh nhau bao giờ." Nói xong, tầm mắt cậu liếc trộm đến Ngô Thế Huân, cậu thực sự rất để ý phản ứng của hắn.
Chỉ thấy Ngô Thế Huân gật đầu, lộ ra nụ cười khó gặp, "Diễn không tồi."
Vừa dứt lời, hai mắt Lộc Hàm liền mở lớn, hai lúm đồng tiền trên má cũng lộ càng sâu.
Vẻ mặt đáng yêu này của cậu khiến nhân viên công tác trong lều sôi nổi che miệng cười, Ngô Thế Huân lại hướng mắt xuống, làm người không thấy rõ vui hay giận.
Phó đạo cực kỳ hài lòng với diễn xuất của cậu, thấp giọng trao đổi hai câu với Ngô Thế Huân, mỉm cười nói: "Trở về phải nghĩ lại đánh nhau như thế nào một chút, nếu thật sự không được thì tìm người mà đánh một trận để lĩnh hội. Diễn thử tạm thời kết thúc tại đây, mau qua ký hợp đồng, ngày mốt vào đoàn khởi động máy."
Thành công! Lúc ra khỏi lều thử diễn, Lộc Hàm lái xe đã kích động đến muốn nổ tung, cảm giác phấn khích không ngừng xâm chiếm cậu.
Hai tay cậu run rẩy không ngừng, thật sự vào rồi, từ ngày mốt là có thể nhìn thấy nam thần mỗi ngày rồi!
Giờ phút này trong đầu "Lộc Hàm không tiền đồ" chỉ quanh quẩn câu nói kia của Ngô Thế Huân, diễn không tồi... Ôi! Nghĩ đến về sau được diễn chung với hắn đã thấy không ngừng mong chờ được...
YOU ARE READING
|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.
FanficCao lãnh trầm ổn muộn tao ảnh đế công x manh manh đáng yêu tiểu diễn viên tuyến ba thụ. Bối cảnh đồng tính được phép kết hôn. Tâc giả: Tam Thập Nhất Nhất Nhãn nội dung: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn, chủ thụ Từ tìm kiếm mấu chốt: Nhân...