Chương 3: Ngô ảnh đế thất thần.

21 3 0
                                    


Chương 3: Ngô ảnh đế thất thần.  

Người đại diện Vương Ngàn đang lái xe hỏi hai câu đều không thấy hắn trả lời, quay đầu xuống thấy người đang nhìn ngoài cửa sổ, liền đùa một câu, "Ngô Thế Huân, nhìn gì mà nghiêm túc thế!"

Ngô Thế Huân thu hồi lại lực chú ý đặt trên người Lộc Hàm, thản nhiên nói: "Không có gì." Bị Vương Ngàn gọi lại, hắn chợt cảm thấy hình như mình quên mất đồ vật trọng yếu gì.

Thấy hắn không quá để tâm, Vương Ngàn biết là Ngô Thế Huân thực sự đang suy nghĩ.

Vương Ngàn quay lên trên, xoay xoay cái cổ hơi đau nhức, thức thời không lên tiếng, tiếp tục nhận mệnh làm tài xế.

Mà Ngô Thế Huân vẫn chưa nhớ ra nổi rốt cục mình quên mất điều gì...

Một chiếc xe màu đen chạy qua người Lộc Hàm trong nháy mắt, cậu không để ý tiếp tục đi xuống hầm để xe, đồ mang trên tay là thức ăn mẹ làm cho cậu, chống đói buổi sáng

Lộc Hàm nghĩ mình thật hạnh phúc, có một người mẹ yêu mình, còn cả cha dượng có công ty buôn bán quanh năm bôn ba nữa.

Cha dượng mở công ty nhỏ làm gia công vật liệu, cũng coi như có chút của cải. Mấy năm nay tích lũy trong nhà được vài căn nhà, vài chiếc xe.

Tính ra thì nhà cậu khá sung túc, nhưng dù sao vẫn chẳng phải đại phú đại quý gì cả, nếu không Lộc Hàm cũng chẳng đến mức bị cái phí hủy hợp đồng bốn vạn tiền kia trói buộc tận năm năm.

Lộc Hàm lái xe trở về nhà nhỏ của mình, sau khi đem thức ăn mẹ làm cho để vào tủ lạnh, cậu không chờ được nữa ôm gối ôm có ảnh nam thần lăn lộn trên giường... Suy nghĩ trong cái đầu nhỏ kia đã bay đến tận sinh hoạt sau khi kết hôn với nam thần rồi...

...

Sau khi Trương Hạo hoàn thành diễn thử, Phó đạo bảo hắn về chờ tìn tức, còn nói rất vừa lòng hắn. Thế nhưng đến tận ngày khởi động máy, cậu vẫn chưa nhận được thông báo nhập đoàn, cho người đi tra tin tức mới biết nhân vật nam số bốn đã bị Lộc Hàm lấy mất!

Trương Hạo tức giận đập đồ lung tung trong phòng, hai tròng mắt láo liên hai vòng, nghĩ ra đối phó.

Nhận vật không thể có được, nhưng không có nghĩa là không đạp đổ được cậu ta!

Trương Hạo quen hành sự không sạch sẽ, liền liên hệ người đại diện của mình, năm năm trước Lộc Hàm bị hắc thảm như vậy, năm năm sau cũng cho cậu ta lún xuống vũng bùn đó đi, tốt nhất là vết nhơ theo cả đời!

Là ai cũng không tẩy nổi!

...

Lộc Hàm xuống máy bay ra đến sân bay mới biết Ngô Thế Huân đi cùng chuyến bay với mình, chỉ tiếc cậu không ngồi khoa hạng nhất, cũng chẳng biết trước.

Hơn nữa buổi tối lúc chin giờ tuy rằng hai người một trước một sau cùng vào khách sạn, nhưng đãi ngộ cũng hoàn toàn khác, Ngô Thế Huân mang theo tổ nhân viên, một mình bao hết cả khu bọn họ tạm thời ở lại luôn.

|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.Where stories live. Discover now