Chương 5: Ăn cơm cùng Ngô ảnh đế.

11 1 0
                                    

Chương 5: Ăn cơm cùng Ngô ảnh đế.

Ngô Thế Huân kết thúc quay phim buổi sáng, nghe trợ lý nói người nào đó từ chối giúp đỡ thoa thuốc mỡ, thoáng suy tư một lát, sau đó thương lượng với Hứa trợ lý vài câu, tiếp tục vùi đầu vào guồng quay phim.

Buổi tối sáu giờ, Lộc Hàm cố chấp cảm thấy thân thể đứng lên đi lại chậm rãi cũng không quá đau, nên đến phim trường cắm cọc đợi, còn thuận tiện cọ cơm chiều của đoàn phim.

Lộc Hàm ngồi xổm ăn thức ăn chay nhạt nhẽo trong cơm hộp, tán gẫu với bạn cùng phòng.

"Lộc Hàm." Có người vượt cả nửa phim trường chạy lại, từ xa đã hô tên cậu, "Lại đây!"

"Ơ! Vâng!" Không biết là ai gọi mình, Lộc Hàm vội vàng bỏ cơm hộp chỉ còn mấy cọng rau xanh xuống, trong tiếng giận đùa của bạn cùng phòng đi đến phía âm thanh gọi cậu.

Đến nơi phát ra giọng nói, liếc mắt đã nhìn thấy Ngô ảnh đế đang ngồi ở ghế dài ăn cơm, Lộc Hàm mờ mịt nhìn Hứa trợ lý của hắn, "Hứa lão sư, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì qua đây ăn cùng chúng tôi."

Lộc Hàm nhìn Hứa trợ lý vỗ vỗ ghế nhỏ cạnh mình, lại nhìn vài món ăn mặn phong phú trên bàn, cậu nhớ thức ăn chay trong cơm hộp mình còn chưa ăn xong, im lặng nuốt nước miếng, cuố cùng chậm rãi dừng tầm mắt trên người Ngô Thế Huân đang ăn cơm.

Cậu cắn chặt răng, đánh bạo ngồi xuống, "Cảm ơn Ngô lão sư, Hứa lão sư."

Hứa trợ lý đưa cậu đôi đũa cùng cơm hộp, vỗ vỗ vai cậu, "Miệng vêt thương thoạy nhìn tốt hơn nhiều rồi."

"Vâng, cảm ơn lão sư quan tâm, đã tốt hơn nhiều, vốn cũng không đau lắm."

Hứa trợ lý cười cười, "Không cần khẩn trương như vậy."

Mặt Lộc Hàm ngại ngùng đỏ lên, hai má lúm đồng tiền càng hiện rõ.

Cậu thấy Hứa trợ lý động đũa, cũng theo đó gắp miếng khoai tây nhỏ trên đĩa đặt trước mặt, đưa lên miệng nhỏ nhai nhai như chú hamster.

Trên bàn cơm yên yên lặng lặng, đũa của Lộc Hàm còn không đủ cam đảm đưa đến mấy món ăn mặn đặt trước mặt Ngô Thế Huân.

Lộc-thèm-ăn-muốn-chết đành phải tiếp tục ăn này khoai tây này dưa chuột này nấm. Đối với cậu mà nói, bàn cơm ông trời ban tặng đây đã để đồ ăn cậu thích lại cho cậu ngồi đối diện Ngô Thế Huân, đương nhiên tầm mắt cậu sẽ không tự chủ được mà dính trên người hắn rồi.

Ngô Thế Huân được-thầm-mến cảm thấy có đạo tầm mắt nóng rực lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm không rời, cả bữa cơm không nói chuyện đột nhiên giương mắt lên, miệng nhỏ nhai nuốt của Lộc Hàm lập tức đình chỉ, hai mắt mở to nhìn thẳng tầm mắt hắn.

Ngô Thế Huân: "..."

Lộc Hàm: "Òm ọp òm ọp."

Nhất thời, cặp mắt mở to sáng long lanh kia làm hắn không biết đáp lại thế nào, mặt Ngô Thế Huân không đổi sắc cúi đầu lần nữa, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khuôn mặt ửng hồng treo hai má lúm nho nhỏ.

|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.Where stories live. Discover now