Ngay sau hôm Lộc Hàm hôn mê, sự cố nổ ngoài ý muốn đã được giải quyết hoàn toàn, người đánh nổ không giấy chứng nhận bị pháp luật trừng phạt. Lần phát nổ bị thương ngoài ý muốn này lại là cơ hội để Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ở riêng nhiêu hơn, mặt khác nhân viên công tác đạo cụ lẫn quay phim đều bị bỏng, tuy rằng không nghiêm trọng như Lộc Hàm, nhưng cũng làm tiến độ quay phim không thể không bị trì hoãn.
Trong khoảng thời gian ngắn đoàn phim cũng không thể tìm được nhiều nhân viên công tác như vậy để thay thế, huống chi trong số những người bị thương khá nghiêm trọng còn có cả đoàn quay phim, nhất thời làm Phó đạo khó lòng nghĩ cách.
Ông đi từ trong phòng bệnh của Lộc Hàm ra, thở dài một hơi, châm một điều thuốc, hung hăng hút mạnh hơi dài. Vì bộ phim điện ảnh này mà hắn đã trù tính rất lâu, cò kéo với nhà tài trợ đến hơn nửa năm mới bỏ được điều kiện không thêm quảng cáo thương mại quá đáng vào trong phim. Càng miễn bàn đến chuyện bên hậu kỳ mời diễn viên đại bài thêm cả hoa đán tốn bao nhiêu, vốn tưởng mọi sự thành công, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, đoàn phim mới khởi quay chưa được hai ngày đã phát sinh loại chuyện này.
Cục diện hiện tại giống như ngầm đưa ra thông báo tạm dừng quay vậy, mà tiền vốn bên kia vẫn không ngừng ào ào đổ ra giải quyết tổn thất, làm Phó đạo đau lòng không thôi.
Không chỉ như thế, tốc độ truyền thông đưa tin việc này chẳng khác gì gió bão cả, cùng hôm phát sinh sự cố, đến ban đêm đã có trang đưa tin, mơ hồ không rõ ngọn nguồn sự việc, không miêu tả chi tiết không xác thực, chỉ đơn giản đưa tin là cảnh phát nổ của đoàn phim xảy ra sai sót. Sau khi nhìn qua đoạn tin tức đó, tổ quan hệ xã hội của đoàn phim đã lập tức áp chế bên đưa tin thu hồi bản thảo, cũng mua thủy quân dẹp loạn tin tức.
Cả đêm sau đó cũng không xảy ra thêm vấn đề gì nữa, chuyện này chỉ như tia bọt nước nho nhỏ, chẳng tạo nổi tí ảnh hưởng nào.
Lúc này Phó đạo mới an tâm, chuyện này nếu bị vỡ lở, ảnh hưởng tiêu cực sinh ra hướng mũi vào đoàn phim là không đo nổi. May mà diễn viên chính Ngô Thế Huân còn bình an, chuyện nhân vật của Lộc Hàn kia, đành tìm người khác thay vậy.
Phó đạo hút mạnh một hơi, nghĩ đến Lộc Hàm, tên nhóc này đúng là ăn gan cọp! Chưa biết rõ độ nguy hiểm của tình huống lúc ấy mà nháy mắt đã đưa người lên chắn, cũng nhờ thế bảo vệ được ông Phật cao quý Ngô Thế Huân không tổn hại.
Ông Phật trong lời Phó đạo giống như trận bão ầm ầm đi về phía ông, nhìn thấy ông, bản mặt lãnh nhạt hỏi thăm một câu, sau đó rất nhanh quẹo vào trong phòng bệnh mà ông vừa mới đi ra.
Hứa trợ lý bị bỏ một đoạn dài chầm chậm chạy đến, thở hồng hộc, nhìn thấy Phó đạo mà như mất nửa cái mạng, sợ tới mức vội vàng chào hỏi rồi cố bước nhanh hơn.
Hứa trợ lý "..." Mệt mỏi quá, tưởng chân dài thì giỏi lắm sao!
Ngô Thế Huân cẩn thận gõ cửa, nghe thấy tiếng mời vào bên trong, hắn mới nhẹ nhàng vặn chốt cửa tiến vào.
Hình ảnh đầu tiên đậu lại trong tầm mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn mang ý cười ngọt ngào kia. Ngô Thế Huân vốn đang có chút khẩn trương, chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu, bỗng nhiên tâm tình thoải mái vui vẻ đến lạ, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên.
Nụ cười này, làm Lộc Hàm đang chăm chú nhìn nam thần nhịn không được đỏ mặt phải trợn mắt há miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn như vừa thấy sét đánh không kịp bưng tai càng đỏ hơn nữa, lắp bắp nói: "Ngô, Ngô lão sư."
Ngô lão sự theo thói quen gật gật đầu, lúc này nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu chẳng khác gì tôm luộc, đáy lòng tản mát ý cười.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bước tới ngày càng gần, sau đó vững vàng ngồi xuống cạnh cậu, như hôm qua bắt đầu gọt táo.
Hai ngày nay Lộc Hàm nằm viện Ngô Thế Huân đều qua thăm cậu, tuy rằng tiến trình quay phim vẫn chưa có gì mới, nhưng công việc cá nhân của hắn lại tích gộp rất nhiều, phải dùng một ngày một đêm đuổi cho mấy ngày vừa rồi. Thế nhưng không kể bận hay vội, hai ngày nay hắn đều cố rút ra thời gian qua bệnh viện nhìn Lộc Hàm một chút.
Lộc Hàm được nam thần quan tâm trong lòng như rót mật, khiến cậu cảm thấy ngay cả những vết thương đau đớn ngứa ran cũng không khó coi đến vậy.
Cậu nhìn chăm chú Ngô Thế Huân đang gọt táo không dám chớp mắt , trái tim nhỏ đập bùm bùm, giọng nói cũng mềm hẳn, "Ngô lão sư, hôm nay kết thúc công việc sớm phải không?"
Ngô Thế Huân gọt xong vỏ táo, lưu loát thu dao, đưa quả táo, trắng trắng mập mập đến tay cậu, môi mỏng hé mở, đáp, "Ừ, hôm nay xong việc rồi."
Lộc Hàm đón lấy táo, lòng hơi khẩn trương, không tránh khỏi đụng chạm ngón tay với nam thần, rung động từ đầu ngón tay phút chốc truyện tới đại não, cảm giác hạnh phúc đến mê người lan tỏa, miệng không quên nhỏ giọng lễ phép, "Cảm ơn."
Hai hôm này Ngô Thế Huân đến đều sẽ gọt táo gọt lê hoặc hoa quả gì đó cho Lộc hàm, sau đó yên lặng ngồi cạnh nhìn cậu tưng ngụm từng ngụm nhỏ ăn hết.
Ừm, quả nhiên hôm nay cũng vậy~ tiểu Lộc Hàm răng rắc gặm táo nam thần tự tay gọt, dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua, tim đột nhiên gia tốc, nam thần, thế mà đang nhìn cậu.
Ngô Thế Huân bị hành động lén lút của cậu làm cho dở khóc dở cười, chẳng biết tại sao, thời gian trôi qua, hắn cũng bắt đầu nổi lòng chờ mong đôi mắt nhìn lén hắn của Lộc Hàm. Thế nhưng ở khoảng cách gần như hiện tại, Ngô Thế Huân có lẽ cũng không phát hiện rằng, ánh mắt hắn nhìn Lộc Hàm, ngày một chuyên chú hơn.
Lúc ăn cái gì đó, Lộc Hàm rất giống một chú hamster, gặm cắn từng miếng từng miếng nhỏ, nhai kỹ rồi nuốt, đôi môi đáng yêu thu hút hắn một cách kỳ lạ, khiến Ngô Thế Huân thiếu chút nữa không nhịn được muốn cạy mở đôi môi ấy ra chu du đến tận cùng.
Lộc Hàm ăn chậm chính là vì có ý xấu nho nhỏ, biết nam thần sẽ đợi cậu ăn hết xong mới đi, nên không chỉ thả chậm tốc độ ăn lại, còn tỏ vẻ muốn ăn thêm nữa, để nam thần bóc tiếp cho vài quả quýt, kéo thời gian nam thần ở cạnh dài ra một chút.
May mắn là Ngô Thế Huân không để ý gì, hắn còn vui chẳng kịp nữa là.
Rốt cục ăn uống xong xuôi, đến lúc Ngô Thế Huân phải đi, trong mắt Lộc Hàm tràn đầy lưu luyến không nỡ, mềm mại đến mức hắn thiếu chút nữa đứng dậy không nổi, chân bước chưa ra khỏi phòng đã vội quay lại chạm mắt cậu mới yên tâm hẳn.
Ngô Thế Huân vừa ra khỏi phòng bệnh đã bị Hứa trợ lý lo lắng kéo lên xe.
Hứa trợ lý không ngừng lướt di động, kếu rên vô cùng đau đớn bi thống, "Anh Ngô! Không biết tên nào mất trí mà lại phát tin đoàn phim gặp sự cố ngoài ý muốn ra ngoài! Hơn nữa! Tên này còn hắc Lộc Hàm, kéo theo liên lụy đến cả anh!"
Trong lòng Ngô Thế Huân chấn động, cầm di động nhìn bài báo bịa đặt lừa quần chúng được đăng, mày càng nhăn sâu, đọc đến cuối, hai hàng lông mày đã như dính chặt lấy nhau.
YOU ARE READING
|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.
FanficCao lãnh trầm ổn muộn tao ảnh đế công x manh manh đáng yêu tiểu diễn viên tuyến ba thụ. Bối cảnh đồng tính được phép kết hôn. Tâc giả: Tam Thập Nhất Nhất Nhãn nội dung: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn, chủ thụ Từ tìm kiếm mấu chốt: Nhân...