Chương 6: Chạy bộ cùng Ngô ảnh đế.

13 1 0
                                    


Chương 6: Chạy bộ cùng Ngô ảnh đế.

Từ xa Ngô Thế Huân đã nhìn thấy Lộc Hàm ở bên này, đợi đến lúc chạy tới gần, hình như má lúm nhỏ kia cũng thấy hắn rồi.

Cậu ấy có vẻ không thoải mái, cả người xoay đi xoay lại, hai má còn hơi hồng. Ngô Thế Huân nhớ tới Lộc Hàm đỏ mặt khi trước, so sánh với tình trạng hiện giờ, từ chần chừ đến chắc chắn, tắm mươi phần trăm là phát sốt rồi.

Ơ, cậu nhìn qua, trán Ngô Thế Huân hơi lấm tấm mồ hôi.

Tay chân Lộc Hàm luống cuống, hơi hơi mở miệng, nhẹ giọng nói, "Ngô lão sư sớm." Sau đó liền theo sát bên người Ngô Thế Huân chạy bộ.

Ngô Thế Huân thân cao mét tám lăm, dáng người thon dài cơ bắp vừa đẹp, từ đầu đến chân của hắn, mọi thứ đều hài hòa, cực kỳ hoàn mỹ.

Lộc Hàm im lặng nuốt nước bọt, dáng người thật tốt mà~

Chạy hơn nửa vòng công viên, hai người đều không ai nói chuyện. Vì mỗi ngày Ngô Thế Huân đều vận động nên nhất thời Lộc Hàm chạy đuổi đến thở hổn hển, tụt về sau vài bước.

Lộc Hàm không khỏi nghĩ, nam thần không chỉ có vóc người đẹp, thể lực cũng tốt, như để xác minh thêm những lời này, thân thể cậu càng đuổi lại càng không kịp. Vốn tưởng khoảng cách của hai người cứ thế mà xa dần, ai ngờ đột nhiên nam thần chậm lại, đợi cậu vài bước, lại sóng vai đi cùng, thật làm cậu thụ sủng nhược kinh, tim đập thình thịch.

Cậu còn nghe Ngô Thế Huân mở miệng hỏi: "Mệt?"

"Có chút." Lộc Hàm khẩn trương nắm chặt ngón tay, vừa thở dốc vừa đáp: "Em không hay vận động."

"Thân thể có chịu được không?"

"Dạ?" Lộc Hàm không nhịn được quay sang nhìn lén vẻ mặt nam thần, bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, "Không sao cả, vốn cũng không phải chuyện gì lớn."

"Ừ."

Hai người lần lượt im lặng, Ngô Thế Huân chạy cùng tốc độ của cậu, trái tim Lộc Hàm vừa xoắn xuýt lại vừa ngọt ngào, hồi lâu sau mới lên tiếng nói: "Mỗi ngày Ngô lão sư đều đến đây chạy bộ sao?"

"Ừ, thói quen." Ngô Thế Huân thản nhiên nói, trong giọng nói không có tia cảm xúc dự thừa nào.

"Thói quen này thật tốt mà!" Lộc Hàm không biết nói gì thêm nên tìm chủ đề, sắc mặt ửng hồng, "Em không hay vận động, không giống ngài, chạy hai vòng đã hơi quá sức rồi."

"Ừ. Chạy nhiều sẽ quen thôi." Ngô Thế Huân chần chờ một chút, hơi cúi đầu nhìn cậu, cảm khái sâu sắc, bổ sung thêm một câu, "Vận động nhiều mới không dễ sinh bệnh."

Ngược lại Lộc Hàm không rõ lý do còn đáp một tiếng chắc nịch: "Vâng!"

Hai người chạy quanh công viên vài vòng, sau đó chậm lại đi thong thả, làm chút vận động kéo duỗi.

Mắt thấy Ngô Thế Huân vận động xong, Lộc Hàm khẩn trương đến mức lòng bàn tay rịn cả mồ hôi, cực kỳ thức thời mà chủ động nói tạm biệt.

|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.Where stories live. Discover now