Chương 4: Diễn vai đối thủ của Ngô ảnh đế.
Ánh mắt Ngô Thế Huân thất thần nhìn Lộc Hàm đương nhiên là soái không chịu nổi rồi, huống chi chẳng biết tại sao nam thần lại nhìn mình chằm chằm, cậu còn sinh ra ảo giác nhìn thêm nữa trong bụng sẽ mang thai con nam thần mất.
Lộc Hàm thẹn thùng cúi đầu, nhịn không được mà nhón chân lên, có, có chút khẩn trương~
Phó đạo không nhận ra được bầu không khí kỳ quái giữa hai vị diễn viên bên này, gọn gang dứt khoát vỗ vỗ Ngô Thế Huân đang thất thần, bắt đầu nói với hắn khi đánh nhau phải chú ý diễn cảm xúc ra sao.
Lộc Hàm cũng đứng thẳng người lên lắc lắc đầu, nghiêm túc lắng nghe.
Sau khi đạo diễn sắp xếp xong, hai người tới vị trí diễn.
Mặc dù lúc đầu cảm xúc của Ngô Thế Huân có chút phập phồng, nhưng khi tiến vào trạng thái, mọi cảm xúc đều cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa còn thoát ra hết sức tự nhiên.
So qua so lại, Lộc Hàm như càng khẩn trương, diễn yếu hơn thực lực đôi chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ứng đối được với Ngô Thế Huân.
Với Ngô Thế Huân mà nói, sự miễn cưỡng này quả làm hắn kinh ngạc.
Từ buổi diễn thử hắn đã bắt đầu chú ý cậu, hiện tại giáp mặt đối diễn Ngô Thế Huân càng nhìn kỹ hơn, dù sao tiểu thịt tươi đang nổi đá ngang sang làm diễn viên cũng chẳng mấy ai đối ứng nổi được với hắn, căn bản chỉ biết trưng mặt đẹp, diễn cùng bọn họ giống như đàn gảy tai trâu vậy.
Mà Lộc Hàm lại hiểu được hắn, tuy rằng diễn chưa hoàn hảo, nhưng điều tiết cảm xúc thật tự nhiên, chỉ điểm này thôi đã làm hắn thấy thoải mái rồi.
Diễn thử qua một lần xong, Phó đạo điều chỉnh nhỏ thần thái động tác của hai người, sau đó bắt đầu quay thật lần đầu tiên.
... Ngô Thế Huân giữ chặt nắm đấm Lộc Hàm phi tới, cậu ngẩn ra, cố gắng dùng sức lực hồng hoang đè ép chính mình để vệt ửng hồng chỉ dừng lại ở hai má.
Phó đạo nhíu mày, hô: "Cắt!"
"Làm sao vậy?" Phó đạo nhẹ nhàng vỗ đầu Lộc Hàm, "Lúc cháu đánh người đều thế hả? Còn cười?"
"Bây giờ cháu với bạn thân trở mặt thành thù, trận này cảm xúc bùng nổ! Không phải nói lời yêu đương! Hiểu không? Không cần phải tươi cười thế này, biết chưa?!"
Lộc Hàm bị răn dạy vội vã giải thích với Phó đạo, lại quay sang cúi người giải thích với Ngô Thế Huân, lại xin lỗi cả lão sư phụ trách quay phim bên cạnh.
Mọi người thấy thái độ cậu tốt, đều không quá so đo, dù sao NG như cơm bữa, rất bình thường.
Phó đạo tiếp tục nói vấn đề thu hồi cảm xúc vừa rồi của Ngô Thế Huân, quá nhanh, phải chú ý tương ứng với động tác.
Ngô Thế Huân tỏ vẻ tận lực, dư quang dừng trên người Lộc Hàm, hắn có thể lý giải được, dù sao cũng là diễn cùng với thần tượng...
YOU ARE READING
|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.
FanficCao lãnh trầm ổn muộn tao ảnh đế công x manh manh đáng yêu tiểu diễn viên tuyến ba thụ. Bối cảnh đồng tính được phép kết hôn. Tâc giả: Tam Thập Nhất Nhất Nhãn nội dung: Tình hữu độc chung, giới giải trí, ngọt văn, chủ thụ Từ tìm kiếm mấu chốt: Nhân...