Chương 11: Không còn mặt mũi nào gặp nam thần.

21 3 0
                                    

Chương 11: Không còn mặt mũi nào gặp nam thần.

Rất nhanh sau đó Lộc Hàm đã được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, may mà chỉ có hai chân bị thương, hiện tại vẫn đang được làm phẫu thuật trong phòng giải phẫu.

Vì Lộc Hàm chặn làn sóng nhiệt thay hắn, Ngô Thế Huân chỉ bị bỏng diện tích nhỏ. Không phải vấn đề gì quá lớn nên miệng vết thương được xử lý trong phòng cấp cứu khá nhanh gọn, sau đó hắn lại quay về chờ ở cửa phòng phẫu thuật.

Ý của bác sĩ là yêu cầu hắn chú ý nghỉ ngơi.

Trước nay Ngô Thế Huân rất ít khi sốt ruột cáu kỉnh, hắn từ chối đề nghị của bác sĩ, một mực đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng dừng lại, nhìn chăm chú cửa phòng phẫu thuật đang sáng hồi lâu mới lên giọng, khàn khàn nói với Hứa trợ lý, "Tôi ra ngoài."

Hắn đi đến góc vắng ngoài bệnh viện, lấy bao thuốc lá ra, ngậm thuốc, châm lửa, hút mạnh một hơi. Sau hai ba lần khói, hắn mới cảm thấy tinh thần mình tỉnh táo lại đôi chút, nhưng miệng vết thương sau lưng lại càng đau đớn.

Không biết nguyên nhân là vì hút thuốc, hay bản thân hắn vốn phải đau nhiều hơn thế này.

Ngô Thế Huân dại ra, đôi mắt vô thần nhìn làn khói phiêu diêu trên không trung, trong đầu hồi tưởng lại bộ dáng vẻ mặt hung dữ của Lộc Hàm. Đầu ngón tay cầm mẩu thuốc lá run nhè nhẹ, biểu tình của Lộc Hàm ngày càng rõ mồn một, đôi mắt luôn cười kia trừng hắn như thế, lúc ấy hắn, thế nhưng... Liền thỏa hiệp, để cậu bảo hộ chính mình.

Hốc mắt Ngô Thế Huân từ từ đỏ ngầu, rốt cục tại sao hắn lại làm cái chuyện chó chết như vậy!

...

Hút liên tục xong một bao thuốc lá, Ngô Thế Huân quay trở lại, Hứa trợ lý sắc bén ngửi ra vị khói trên người hắn, chần chờ lúc lâu mới nói, "Anh Ngô."

Ngô Thế Huân thản nhiên: "Tự nhiên."

Hứa trợ lý rút bao thuốc chỉ còn lại vỏ lộ ra ở túi áo hắn, cẩn thận giấu đi. "Không thể hút thêm nữa."

Ngô Thế Huân bị bỏng nghiêm trọng không thể hút thuốc, hút thuốc sẽ cản trở sự hồi phục của miệng vết thương, huống chi lúc mấy năm mới ra mắt kia Ngô Thế Huân thường xuyên phải đi xã giao để lấy vai diễn, cũng bởi vì uống quá nhiêu nên phải nhập viện.

Tuy rắng hiện tại nước lên thì thuyền lên, nhưng với phương diện này Hứa trợ lý vẫn luôn để mắt đến, bình thường đều cắt giảm lượng rượu đến tối đa. Quanh năm suốt tháng như vậy, Ngô Thế Huân cũng tạo thói quen không uống rượu hút thuốc, mới hai mươi sáu tuổi đầu mà đã giống lão nhân năm sáu chục. Vì thế Hứa trợ lý lẫn Vương Ngàn châm biếm hắn không ít lần, nhưng vẫn giấu thuốc rượu của hắn như cũ, không phải tình huống đặc biệt thì một chút cũng không để hắn động tới.

Ngô Thế Huân cũng không có nhu cầu đặc biệt ở phương diện này, nên mặc kệ bọn họ quản.

Hôm nay hắn không để ý nhiều đến vậy, nhịn không nổi hút vài điếu tiêu sầu.

|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.Where stories live. Discover now