Chương 10: Nước trái cây nam thần đưa uống thật ngon.

15 2 0
                                    

Chương 10: Nước trái cây nam thần đưa uống thật ngon.

Lộc Hàm vùi đầu ăn cơm, ních đồ ăn phình cả hai má, chẳng khác gì chú hamster nhỏ ăn vụng cả.

Suy nghĩ trong đầu cậu không ngừng chuyển động, nghiền ngẫm câu nói cậu nghe thấy Ngô Thế Huân nói khi vừa vào phòng kia, lém lỉnh đảo tròn đôi mắt, chắc tin tức giải trí đó là giả đi. Tâm trạng Lộc Hàm tốt hơn hẳn, không tự chủ được gắp thêm con tôm to to, tằm mắt lại tăm tia đến bàn tay to thon dài sạch sẽ của Ngô Thế Huân, ngẩn ngơ nghĩ, tay nam thần thật đẹp quá đi!

Ngô Thế Huân đẩy hộp tôm đến trước mặt Lộc Hàm, ý bảo cậu ăn nhiều một chút, khiến cậu thụ sủng nhược kinh, hai mắt sáng lên mở to, miệng đầy thức ăn chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư, đầu nhỏ gật vài cái đến là mạnh.

Hứa trợ lý hiểu ý nhìn hai người bọn họ, đang yên lặng ăn cơm phải lên tiếng đảm đương trách nhiệm phiên dịch," Anh Ngô không thích ăn tôm."

Vừa dứt lời, Lộc Hàm ngẩn ra, liều mạng nhai nuốt đồ ăn trong miệng, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhỏ giọng ngượng ngùng nói: "Cảm ơn Ngô lão sư."

Ngô lão sư cảm thấy ngực trái mình khó chịu một chút, sau đó lại như có lông chim mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ ngưa ngứa, ngay cả yết hầu cũng thấy vị ngọt, hắn ừ một tiếng, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Cái sự cong môi nho nhỏ này làm Hứa trợ lý phát sợ đánh rớt cả đồ cầm trong tay, phải không, anh Ngô vừa cười, hắn không nhìn lầm mà...

Được Ngô Thế Huân ân chuẩn cho tôm lớn, Lộc Hàm lấy tay bóc vỏ chấm tương ăn liền một mạch, động tác lưu loát, đúng là tay ăn tôm thiện nghệ!

Tay ăn tôm thiện nghệ còn cố tình ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt toàn là ánh cười ngọt ngào, làm Ngô Thế Huân lần đầu tiên "ăn đồ ngọt" mà thấy xúc động rạo rực.

Ngô Thế Huân không thích ăn đồ ăn có nhiều gia vị nặng, quá mặn quá cay quá ngọt đều không thích, mọi món ăn đều ở lượng vừa phải. Thế nhưng chẳng biết tại sao hôm nay sinh ra xúc động như vậy, khiến hắn trầm tư nghĩ mãi.

Từ lúc bắt đầu ăn cơm Lộc Hàm đã bị nam thần ngồi đối diện nhìn chằm chằm không rời mắt, trong lòng vừa then thùng lại vừa ngọt ngào đến không dám ngẩn lên nhìn hắn. Dù sao khi đối diện với nam thần cậu vẫn luôn có một loại cảm giác... cháy bỏng khó hiểu, nhất là lúc nhìn thấy đôi môi mỏng kia, cậu liền liên tưởng đến xúc cảm trêu ghẹo như có như không lần trước.

Ngô Thế Huân uống canh suông, lên tiếng hỏi: "Gần đây ngoài đoàn phim này ra cậu còn có hoạt động gì khác không?"

Lộc Hàm đặt tôm lột sạch vỏ xuống, "Không có, gần đây chỉ tham gia đoàn phim này." Cậu nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi.

Ngô Thế Huân gặt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đẩy đĩa thịt rang đến trước mặt cậu, "Nếm thử món này."

Mặt Lộc Hàm lại đỏ, Ngô Thế Huân nghĩ, sau đó nghe thấy cậu nói, "Cảm ơn Ngô lão sư, ngài cũng ăn."

Hứa trợ lý khóc không ra nước mắt nhìn đĩa thịt rang, Ngô Thế Huân đưa hết đồ anh ấy muốn ăn cho tiểu bạch kiểm kia là có ý gì, mặc kệ nội tâm sôi trào vẫn phải đứng ra phối hợp giải thích, "Anh Ngô không thích ăn." Hắn làm như sợ Lộc Hàm không tin, còn bổ sung thêm một câu, "Hôm nay thay đổi trợ lý mua cơm, hắn không biết thói quen ăn uống của anh Ngô, tí nữa tôi sẽ ra bảo lại hắn một chút."

|hh| chuyện thầm thương trộm nhớ.Where stories live. Discover now