Khởi đầu của một tương lai.

297 43 2
                                    

*leng keng*

Tiếng chuông cổ của con cáo già gian xảo thuộc Chính phủ không-thời gian vang lên.



-Hasebe, đưa cho chủ nhân ngươi.- Konnosuke ngậm bức thư tín đưa cho cận thần mới phục chức


Hasebe cầm bức thư tín. Kí hiệu đóng dấu đỏ rực.



À chết tiệt. Lại từ tổng bộ Chính phủ không- thời gian.


Hasebe tự thân đi qua Hon-21, nơi thẩm thần giả trú từ mãi từ ngày hôm kia vẫn không về. Bước qua cánh cổng cũ kĩ bị đổ sụp ngày hôm qua, ba vị Hiền nhân ngồi tụ họp uống trà. Phong cảnh hữu tình, không khí lại trầm lặng đáng sợ. Các đao kiếm nam sĩ tự giác tránh xa đi làm tròn bổn phận của mình.




-chủ nhân, có thư của ngài.- Hà hai tay dâng bức thư đến Ngài.


Tầm mắt di chuyển từ li trà nóng đã nguội từ lâu trên tay đến bức thư đen tuyền in đóng dấu tem mực đỏ.



Mắt kính phản chiếu ánh mặt trời. Nheo mắt. Chói.




"để đó đi, không phiền ngươi" thuật nói từ tâm của các nhà ngoại cảm bây giờ không còn là xa vời. Từ mấy ngày nay 3 Ngài không còn mở miệng ra nói.



Cầm bức thư tín màu đen, khoé miệng không tự chủ vẽ nên một đường cong.




Màu đen. Thư tín chuyển gấp tám trăm dặm.


Màu mực đỏ đóng dấu còn chưa khô hẳn. Gấp. Rất gấp.



"Tính thế nào? Mở?" Xaniwa nhìn bức điện tín khẩn kia

"Mở" Saniwa cũng chỉ nhìn lại ngài nói

Saniwa xé phong bì lấy bức thư ra. Mực lem luốt. Chữ vẫn còn tạm nhìn được.


"Ô uế cả nhãn lực" Eith nheo mắt nhăn mặt


"Gấp tới nỗi mực còn chưa khô, lại có chuyện rắc rối gì rồi" Yuki gõ gõ bàn suy tư


"Chắc chắn chẳng là chuyện tốt lành gì" Xaniwa châm cho bản thân một chén trà mới, thay cho chén trà đã nguội lạnh từ lâu


"Dù là chuyện gì thì chắc chắn bọn họ không thể giải quyết được" Yuki ngồi cười nói vu vơ


-Phế vật- Saniwa phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Chiếc Hảoi trắng muốt phất phơ theo gió, di chuyển theo từng bước đi của Ngài.

"Nó sẽ không đụng đến việc này đâu đúng không?" Yuki lướt nhìn Xaniwa

Thở dài...

"Tao không biết. Nhưng nó sẽ làm mọi thứ để cuộc sống yên bình này tiếp diễn" Xaniwa lắc đầu ngao nhán rồi đem bức thư tín bị vứt trên bàn thu vào ống tay áo, bỏ đi vào trong.


Saniqua trong lòng khó chịu đi về thủ phủ. Chén mẻ, li vỡ. Dự cảm không lành. Ngài chưa bao giờ sai.



Một tương lai đầy sóng gió ở phía trước.

[Touken Ranbu] Góc tối thủ phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ