Dị dạng

260 34 3
                                    

"Chủ nhân đâu?" Thiết lập tạm thời đầu não thẩm thần giả không còn nói chuyện, linh lực truyền đao kiếm nam sĩ mặc định không nói bằng miệng.

Thẩm thần giả mất tích.

-không thấy nó.- Xaniwa khẳng định. Mắt nhìn đề cương Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống.


-nó không có ở đây. Saniqa quay compa vẽ một đường tròn 360* hoàn hảo không tì vết. Lại mấy cái hệ thức cùng tỉ số lượng giác.

Phiền.


Saniwa mất tích. Không một ai biết người ở đâu.



Căn phòng tối, ánh đèn điện từ toà buyn-đinh lập loè rồi vụt tắt. Đèn cầy cổ thắp sáng một phần căn phòng.

"Ngươi cuối cùng cũng muốn thoả hiệp?" Nam nhân cất giọng bỡn cợt nhìn con người trước mắt. Gầy yếu, thiếu sức mạnh.




Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn nhỏ không làm bóng tối xua đi bao nhiêu.


"Ta sao phải thoả hiệp với ngươi?" Tiếng cười gằn pha lẫn tạp âm nửa nam nửa nữ


"Bởi vì ngươi không có lựa chọn khác, Thập nhị đệ. Một kẻ bị ruồng bỏ sẽ không thể thắng." Nam nhân đứng dậy khinh thường nhìn con người yếu ớt trước mặt


"Ta chưa bao giờ thua, Đệ Nhất huynh. Chưa bao giờ." tạp âm pha lẫn nay chỉ còn lại thanh âm chuẩn của nam tử hán. Trầm ấm, dễ nghe


"Ngươi sẽ thua. Thua cùng Thập Nhất và Đệ Thập. Các ngươi chính là những kẻ đào tẩu!" Nam nhân tức giận hăm doạ.


"Ta sẽ không thua. Và ta không phải là kẻ đào tẩu. Thức thời vi tuấn kiệt" cơ quan đầu não lập trình mặc định cực điểm từ điển không có từ "thua". Quay lưng bỏ đi làn gió dập tắt ánh nến.







Gió đông thổi trên con phố lác đác vài bóng người. Ngày Chúa ra đời kẻ vô đạo không cảm thấy được niềm vui.



Seijji- không thể dịch, càng không thể viết. Chính là không tồn tại.


Nơi hẻm nhỏ bóng lưng gầy lửng thửng bước đi. Vô điểm.


Hạ. Con cáo kì lạ lại xuất hiện

"Ngươi tốt nhất đừng nên thua Jūni. Nếu không bọn ta phải xen vào"


"Ta chưa bao giờ thua, và cũng sẽ chẳng bao giờ thua, Kitsune" xoa đầu. Ý tứ xua đuổi.


"Tạp chủng liền có thể nói mình không thua?" Konosuke kiêu ngạo. Thật muốn đem ngươi nướng với mật ong.

"Không tới việc của ngươi. Cút" đưa chân đá con cáo dị dạng chết tiệt. Thẩm thần giả cởi bỏ haori, mặc chiếc áo sơ mi đen rồi đi thẳng ra phố.


Phố xá sầm uất đối nghịch với con người lãnh đạm. Ồn ào. Trở về nơi tĩnh lặng.



"Chủ nhân người đã về" Tomoe như thông lệ chào mừng. Thiết lập hệ thống không cách nào phá bỏ. Chậc, rập khuôn.


Thầm thần giả đi thẳng về phía máy thời gian, cánh cổng một chiều.



Sờ nhẹ lên nút chỉnh. Hừ, che giấu thật tốt.


Đại lượng có thể nhảy tối đa những sự kiện nằm trong lịch sử. Đấy là cánh cổng một chiều của mọi thủ phủ.


Vặn. Chỉnh.


Số liệu nhảy ra liền biết không tồn tại.


Năm 000 ngày 00 tháng 00. Địa điểm: Dị điểm không-thời gian


Cánh cổng một chiều đáp ứng số liệu. Chớp nhoáng. Thẩm thần giả biến mất.



Nhiễu loạn.


"Thập nhị đệ thật không kiên nhẫn" Nữ tử xinh đẹp ba vòng khêu gợi như cảm nhận được nhiễu loạn, hứng thú.

Xoẹt.


Thân hình ngã gục. Máu tuôn ra. Một vũng đen sì.


Nhân sinh của kẻ bị ruồng bỏ không tồn tại. Máu chỉ có thể nhuộm đen, không thể đỏ.


"Trên đời này chỉ có ta mới được phép chạm tới hắn" Nam nhân vẩy máu bám trên lưỡi kiếm rồi tra vào vỏ. Chiếm hữu là bản tính bẩm sinh.


Vặn vẹo. Điên cuồng ham muốn chiếm lấy.





Bản thông tin của hiền nhân chớp nháy thay đổi.









Giới tính: Nam.

[Touken Ranbu] Góc tối thủ phủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ