Chap 7: Có chút cảm nắng

4.3K 222 11
                                    

Bàn tay Kla nắm chặt quyển sách, tay nổi đầy gân xanh. Hắn trong mắt là những đốm lửa đỏ rực. Người của hắn, một tên cũng đừng hòng mơ tưởng đến.

_________

TechNo ngồi trên bàn ăn, sống lưng không hiểu sao cứ thấy lạnh lẽo. Anh nhấp một ngụm trà trên bàn, đôi tay vo ve cả cái quần thể dục, chân nhịp nhịp khó chịu.

"Này No mày bị cái gì vậy?" Nhận thấy thằng bạn thân cứ đổ mồ hôi trên trán. Nét mặt hơi nhợt nhạt xanh xao. Type nhẹ hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ là tao có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi"

Vừa dứt câu, cậu nhóc Can từ đầu chạy đến ôm chầm lấy cổ TechNo. Hại anh đang uống nước, xém chút nữa là sặc hết ra.

"P'No à, em đói bụng quá, mà túi em không còn tiền, anh có thể nào bao cho em không?"

Giọng nói nhẽo nhèo tay đu bám như là con khỉ, TechNo mệt mỏi muốn một bụng mắng! Nhưng khi thấy chàng trai xách hai giỏ trái cây, mắt sát khí nhắm thẳng vào chỗ hai người khiến anh tự động im bặt

"Can, cậu đói thì tôi mời cậu ăn, nhất thiết phải là người khác sao?"

Nghe qua là biết khó chịu! TechNo không muốn làm vật chen ngang đành kéo tay Type lách ngang khỏi hai người. Nhưng Can hình như đang dỗi chàng trai, liền nắm vai TechNo bĩu môi

"Không thích! Tao chỉ muốn P'No bao ăn thôi"

Lúc này, TechNo thật sự muốn khóc, chàng trai kia mặt càng lúc càng tối, anh thật sự mệt mỏi rồi đó. Có giận nhau thì đừng có mà lôi người khác chịu chung, hiện tại cứ như một bát quái trận, Can nắm vai TechNo, Type thì được anh giữ cùng, riêng chàng trai cứ nắm chặt hai giỏ trái cây mà hằn sát.

"P'No, về nhà thôi" Tiếng nói từ đằng sau TechNo, một cậu bé dáng vóc nhỏ bé. Hai chiếc răng nanh kiêu hãnh quen thuộc.

Kla....

Hắn bước nhanh chân đến bên cạnh TechNo dù rằng lòng rất khó chịu khi hai kẻ thù địch mà Nic đã nói, nhưng trước mặt anh, hắn vẫn phải diễn cho tròn vai cậu bé ngoan.

"Hiện tại đã là quá trưa, em nghe nói P'No chiều nay được nghỉ, mình sẽ về nhà được chứ?" Đặt nhẹ bàn tay lên vai áo TechNo, Kla hơi cúi thấp đầu hỏi anh.

"Tất nhiên là về! Tao đói bụng quá. Type mày về nhà với chồng đi, còn thằng Can đi theo thằng bạn của mày kẻo nó cứ đứng đó như muốn giết tao"

TechNo cẩn thận dặn dò. Lại chẳng để ý đến Can đang há hốc mồm, anh nhanh chân nắm lấy tay Kla bỏ chạy xuống nhà xe.

Cạch. Cánh cửa xe đóng lại, TechNo kéo dây an toàn thắt lại, anh khẽ ghé mắt qua Kla, có vẻ hôm nay hắn có chút tâm sự thì phải. Nhìn sơ qua thì có chút nghiêm túc.

"P'No, anh đang có người theo đuổi sao?"

Chạy được một đoạn, Kla hỏi TechNo, mái tóc đen nhánh cứ lất phất trước gió che hờ đi đôi mắt rực lửa.

"Mày nghĩ cái mặt khờ như tao ai mà theo? Kla, mày đừng chạm vào nỗi đau của tao có được không?"

TechNo ngã đầu ra phía sau ghế, anh nhắm nhẹ mi mắt, thanh âm chậm rãi hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng cách mỏng với chiếc áo thể dục.
Giọng nói anh thều thào, bao nhiêu mệt mỏi cứ tống hết vào câu nói.

"P'No giỏi giang, nấu ăn ngon, còn đẹp nữa. Anh không nghĩ rằng bản thân có người theo đuổi?"

còn cả em nữa P'No.

Hắn bặm môi muốn nói tiếp câu sau của chính mình nhưng lại cố kìm nén lại. Giữa TechNo và Kla, vẫn là một khoảng cách khá lớn, anh vẫn chưa có tình cảm gì với hắn, cho nên, khi chưa nắm bắt được chuyện gì hắn sẽ không bứt dây động rừng.

"Kla có mình mày khen tao vậy thôi đó, chứ ai mà chẳng bảo tao khờ, rõ hơn nữa là 'ngu' đấy" TechNo mỉm cười ngô nghê vỗ nhẹ lấy vai Kla.

Chợt hắn đặt nhẹ lên tay anh, hít sâu một hơi giọng nói có chút rụt rè "Đó là lời thật lòng của em, P'No!"

Không hiểu sao! Lúc này TechNo cứ như bị thôi miên mà bất động trước câu nói từ Kla. Anh chẳng thể rõ lòng mình, cứ đôi khi rung động vì vài câu nói của cậu nhóc, tim đập nhanh hơn mỗi khi đứa nhóc này nở nụ cười.
Là anh có chút cảm nắng với hắn phải không?

Love By Chance [KlaNo] Kiss Baby!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ