Nic cúp máy, lặng yên nhìn màn hình đang sáng dần tối đi. Nó khẽ cắn môi bước vào trong nhà. Bất chợt, chiếc xe màu đen quen thuộc dừng chân trước cổng. Nic nhíu mày tiến về chỗ xe liền thấy bóng dáng Kla cũng đang đi lại với nó.
"Mày tới đây làm gì hả Kla? Mày làm tổn thương anh ấy chưa đủ sao? Về đi, xem như tao xin mày đó. Hãy để P'No yên đi" Chặn đứng trước Kla, Nic đanh giọng nói, nó nheo nheo đôi mắt, dựa cả người vào bức tường phía sau lưng.
"Không, tao đã vất vả lắm mới trốn được khỏi nhà. Tao đến đây chỉ mong có thể nói vài câu với P'No rồi tao sẽ đi mà. Nic, làm ơn. Tao thật sự không làm gì cả. Tao bị oan, mày biết mà" Kla cầm chắc tay Nic. Đôi mắt hắn vấy lên nỗi buồn, tuyệt vọng, cô đơn, cầu khẩn.
Thật khiến cho người khác cảm thấy đáng thương. Và Nic, với tư cách bạn bè thân thiết cũng không muốn sự tình này xảy ra. "Kla, không phải tao không tin mày. Nhưng sự việc đã đi đến nông nỗi như thế, P'No sẽ chịu nghe lời tao nói sao? Mày biết không? Lúc sáng, cô gái gì đó đã hẹn gặp anh tao. Và cô ta đã kể chuyện giữa hai người đấy" Nic thở dài, nó vỗ lấy vai hắn "Nếu lúc đó tao không kéo P'No đi thì có thể cô ta sẽ khóc lóc này nỉ xin P'No rời xa mày. Tao bây giờ hết cách"
Nic nhún vai rầu rĩ. Thật sự mọi chuyện đã đi đến cái bước tất cả không thể quay đầu, ngay cả Nic - TechNo - Kla. Dường như giữa bọn họ có thứ gì đó liên kết, nó biết Kla không sai nhưng không thể phủ nhận việc cái thai trong bụng của cô gái kia. Thật tàn nhẫn. Nó cũng biết rằng TechNo - anh ấy chưa bao giờ hận hay oán trách gì đối với Kla cả. Thử hỏi nếu như chán ghét hay thật sự không tin, anh sẽ còn mỗi đêm cầm theo sợi dây của hai người đứng ngoài ban công hóng gió mát mắt hướng về bầu trời như đang trông đợi một phép màu sẽ xảy đến.
"Phải. Tao đã sai khi quá chủ quan về ba tao. Nhưng bây giờ tao đã trốn khỏi nhà, chắc chắn ba tao sẽ bắt tao quay về nhà với cô gái đó, Nic xem như tao cầu xin mày. Một lần thôi, cho tao gặp được P'No đi được không? Nha"
Thống thiết cầu khẩn đến hai mắt đỏ hoe, Kla là đang muốn khóc? Nic sẽ không nhìn nhầm chứ? Nó thở dài, lòng bắt đầu nặng trĩu. Chợt thấy TechNo từ trong nhà bước ra, anh lạnh lùng dứt khoát cầm lấy những món đồ của Kla lần lượt trả lại "Tao với mày từ nay đường ai nấy đi đi. Chúng ta sẽ không còn gì cả. Đoạn ân tình này xem như là nghiệp duyên mà ông trời hạ xuống, tao và mày, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mày về đi, tao không muốn gặp mày nữa"
"P'No em không muốn, không phải anh đã nói sẽ không rời xa em nữa hay sao? Chúng ta không phải đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Đừng mà P'No"
Rào rào. Tiếng mưa như lòng thương hại của ông trời trút xuống. Kla cố chấp với tay ôm lấy TechNo nhưng vô dụng, anh đã bỏ đi trước khi hắn kịp hoàn hồn.
Đưa tay chơi vơi giữa khoảng không, thứ mà đôi tay nhận được là những giọt nước mưa lạnh lẽo đang chảy xuống từng giọt. Đôi chân không còn chút sức lực ngã khụy đập cả hai đầu gối xuống mặt đất đá. Những chất lỏng màu đỏ loang dần từ hai đầu gối hoà lẫn với nước mưa. Một chút cảm giác về chúng Kla cũng chẳng có, bởi vết thương đang rỉ máu nhiều nhất là ở trái tim chính tay TechNo - anh đã dùng những câu nói và hành động đâm chúng.Em xấu xa với tất cả những người khác nhưng đối với anh em là thật lòng. Anh không phải đã từng nói là muốn cùng em đi khắp thế gian? Không phải anh đã từng nói muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc? Em đồng ý, em đồng ý mà! Cớ sao, bây giờ anh lại muốn rũ bỏ hết tình cảm của đôi ta. P'No hãy trả lời em đi anh, xin anh đừng lặng im như thế....P'No
Có thể lời yêu chỉ cần nói ra nhưng vấn đề quan trọng là "Liệu tình cảm ấy sẽ giữ được hay không?".
Kla không sai TechNo cũng không phải không đúng. Nhưng suy nghĩ hiện tại của họ là hai ngã rẽ không chung đường. Anh hiểu cho hắn? Thế thì ai sẽ hiểu cho anh?
Cuối cùng chỉ có nỗi đau cứ vây quanh tâm hồn mỗi người. Như cánh hoa ở đằng kia, có thể hôm nay chúng sẽ là bông hoa đẹp nhất nhưng đâu biết được ngày mai hay ngày mốt nó sẽ héo tàn hay bị giẫm đạp.Mưa thì vẫn cứ trút xuống, hai dáng người ở dưới trời bão bùng. Không dù che không áo mưa. Cứ mặc cho ông trời tra tấn mình.
"Nic sao mày không vào nhà?"
"Vào rồi thì tao cũng chẳng biết nên đối mặt ra sao với P'No. Thôi thì, người anh em, hôm nay tao quỳ cùng mày. Coi như chuộc lỗi" Nói rồi Nic đặt hai đầu gối mình xuống nền đất đá cùng Kla.
Nếu như việc mày yêu P'No là sai thì tao cũng không thoát khỏi. Người xúi lỗi một người nghe lỗi mười. Là tao, tự ý kết mối lương duyên cho hai người. Đáng trách nên là tao mới phải.
Yêu một người là sai trái. Lỡ lầm không thể cứu vãng. Yêu đến tim tàn tâm phế.
Quay đầu, chỉ thấy đớn đau.
Đã quá muộn tình yêu hoá thành bi thương.
Không thể cự tuyệt, con đường đi quá vội vàng.
Hoa mộc lan chẳng thể khoả lắp đau đớn mà tình yêu gây ra.
Trang kế tiếp chính người viết lời ly biệt.
Thiên đường ước hẹn hoá thành địa ngục chốn trần ai.
Tình là viên kẹo ngọt ngào nhưng tình cũng là con dao nhọn giết chết trái tim.
Vẫn cứ ôm ấp bao mộng mị dù biết rằng đó là nỗi đau đớn.
Muốn quên muốn bỏ đi nhưng không làm được.
Bởi bước đường ta đi tràn ngập gai góc.
Qua rồi sẽ là ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây.
Không giữ được tim người vì em không là ai trong tim người....
Không một vị trí nào....cả.______________________
Trân trọng thông báo là Tết Kẹo sẽ chính thức nghỉ phép một tuần ba ngày. Bắt đầu nghỉ từ tuần sau.
Thiết nghĩ con Kẹo là sẽ có phần 2 há há cho Nic. Là nghĩ thôi chứ con mắm này nó vẫn chưa biết mần gì đâu. Nên đừng hy vọng gì, con Kẹo là vua của sự lừa đảo mà=)))
À còn nữa là cả nhà không cần theo lịch gì cả, trong tuần này con Kẹo hiếu động giờ nào up giờ đó luôn. Có thể là 00h hoặc cả 1h sáng...v..v Túm quần lại là khỏi chờ đợi gì chi cho mắc công, con Kẹo sẽ đánh up bất ngờ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love By Chance [KlaNo] Kiss Baby!
Fanfiction''Anh thật sự rất ngốc luôn đấy. Nhưng như thế cũng quá tốt, em có thể từ từ mà dụ dỗ anh, cừu non của em ơi!'' - Sói said. Writing: By Kẹo Pairings: KlaNo Cp phụ trong Love By Chance Rating: NC-17 Warning: Biết nhiều bạn vượt rào lắm nhưng vì làm c...