Chap 10: Trở ngại

3.2K 198 48
                                    

Qua một lần sinh tử nạn khiến TechNo nhận ra, bản thân hình như có chút tình cảm gì đó với Kla nhưng anh vẫn chưa thể xác định rõ ràng đó là gì? Tình anh em, tình bạn bè hay là tình yêu trong những tiểu thuyết văn mà anh hay thường đọc. Mỗi khi ở bên cạnh người ấy, anh thường có cảm giác an toàn đến kì lạ dù rằng nó chỉ như xúc cảm nhất thời thoáng qua.
Cả về nụ cười dịu dàng, sự ân cần quan tâm, cử chỉ ôn nhu và ánh mắt cảm mến. Mọi thứ về Kla đều khiến anh bối rối và không biết nên đối diện với cậu như thế nào.

Rốt cuộc mình nên nói cho em ấy biết tình cảm của bản thân hay không?

"No, mày làm gì ngẩn ngơ vậy hả?" Vỗ lên vai TechNo, Type khẽ hỏi. Từ ngày đi chơi về nhà đến nay, lúc nào cũng thấy anh ngồi thẩn thờ một mình trầm ngâm suy tư, thật chẳng giống một đội trưởng thường ngày tí nào. Lại nói, hôm nay Type có một món quà bất ngờ dành cho anh.

TechNo giật mình ngơ ngác dáo dác nhìn Type "Tao không có" anh nhích người qua một bên, kéo Type xuống ngồi cùng mình "Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi, chẳng có gì cả"

"Cứ cho là vậy đi" Type nhún vai, rồi đưa tay chỉ về bóng dáng một người ở phía xa "Em họ của Tharn, tên là Keo"

Anh ngước mắt theo bàn tay Type chỉ dẫn, bóng người ấy càng hiện lên rõ ràng và gần ngay trước mắt anh. Là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với bím tết tóc ở hai bên, Keo cúi đầu chấp tay chào hai người họ

"Em xin chào P'Type, em chào P'No" Giọng nói Keo thanh thanh nhỏ nhẹ, nét cười dịu dàng ấy dù thế nào cũng làm anh liên tưởng tới Kla.

TechNo ngẩn người tức liền bị Type đẩy mạnh về phía trước, không thể thất lễ trước con gái nên anh đành bắt tay đáp lại Keo "Chào em. Hân hạnh được làm quen"

"Hai người ở lại trò chuyện, tao à ừm còn có việc nên đi trước, vậy nhé, tao đi đây" Type nói vội vài câu liền bỏ đi. Hại anh hoảng loạn không biết nên nói thêm câu nào.

"P'No anh đã yêu ai chưa?" Keo nắm nhẹ váy áo nép người xuống chỗ Type ngồi lúc nãy, khẽ hỏi anh.

"Hả? Yêu? Anh...anh-"

"P'No"

Lời chưa kịp nói, tiếng Kla ở bên cạnh liền phát ra, TechNo sững người, chẳng hớ môi một lời, trong giây phút im ắng anh hình như thấy nét mặt Kla không hề vui vẻ, hắn đang có chút gì đó tức giận. Dù là ảo giác anh tự tạo nhưng nó quá chân thật với anh.

"Hân hạnh làm quen cậu Kla" Keo đứng dậy tiến về phía hắn, chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra với Kla. Cô khẽ nhếch cánh môi mỏng lên cao, đôi đồng tử long lanh nhắm thẳng vào Kla.

"Rất vui khi được chị biết đến" Kla cúi đầu, ánh mắt hắn chuyển dần xuống con người đang cố né tránh "Thật ngại quá, hôm nay em cần đưa TechNo về nhà sớm để gặp bác gái, chị có phiền chứ?"

"Không đâu, P'No chúng ta sẽ còn gặp lại, tạm biệt" Keo vẫy tay, quay người bước đi. Trước khi xoay gót, cô nàng nhanh chân tiến tới Kla thì thầm vài câu nhỏ "P'No rất dễ lừa nhưng tôi thì không? KengKla, cậu nếu không sớm nắm bắt thì đừng trách tôi, nhóc con chúc may mắn"

Kla nhíu mày nhìn bóng dáng cô gái kia bỏ đi, bản thân nắm lấy bàn tay TechNo đến nhà xe chung, trên đường đi, hắn không bật ra một lời nào, cứ thế, anh im lặng bước theo.

gái đó không đơn giản nào.

Vốn dĩ Kla nghĩ rằng Keo chỉ là em gái họ Tharn, nhưng qua câu nói đó thì hắn đã phải ngẫm ngợi lại. Dáng vóc và giọng nói đúng thật là như con gái nhưng cách mà Keo hạ giọng hay nhấn nhá chữ lại như một người con trai, dù không phải chê gì, nhưng Keo cứ như cái sân bay vậy. Đối thủ lần này Kla phải đối đầu thật sự quá khó đối phó. Vả lại, Keo còn là người quen của bạn bè TechNo, hắn không thể động tay vào quá nhiều.
Cách cuối cùng, chỉ còn biến TechNo thành của bản thân thì hắn mới có thể an tâm.

"Kla em không vui sao?"

Đến mãi một lúc lâu, TechNo mới can đảm mà hỏi hắn. Lần trước là do Nic xúi quẩy nên anh mới thấy gương mặt khó chịu của Kla. Nay lại tới Type, bình thường anh vẫn thích cách mà hắn dịu dàng cười đùa, không phải nét mặt căng như dây thừng này đâu.

"Chị gái lúc nãy rất xinh đẹp" Hắn cầm tay lái không nhìn qua anh mà lảng tránh sang chuyện khác.

"Kla à"

"Chị gái lúc nãy có cái tên thật đẹp"

"Kla"

"Chị gái lúc nãy rất hợp với P'No" Cứ mỗi lần TechNo gọi tên, Kla lại một lần nói về Keo. Mỗi lần nói câu đó, điều như có con dao vô hình đâm từng nhát vào lồng ngực hắn, rất đau. Nhưng nói đi phải nói lại, cô gái đó thoạt nhìn là mẫu hình của TechNo, nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, ngoan ngoãn quan trọng hơn, Keo còn là con gái.

"Đừng nhắc về Keo nữa được không Kla?"  Xoay người lại về phía hắn, anh khẽ hỏi.

"Tại sao vậy? Em chỉ nói lời thật lòng thôi, chị gái đó-"

"Không hề hợp với anh" TechNo nói, anh đưa tay nắm lấy bàn tay hắn "Nếu lời nói của em là thật lòng thì lời nói của anh cũng như vậy. Anh chỉ xem Keo như người bạn và em gái, ngoài ra, anh không có hứng thú gì với cô ấy"

"Nhưng không phải hai người mới quen sao? Lỡ lâu ngày rồi-"

"Thì thế nào? Không phải giữa anh và em cũng quen nhau lâu mà"

Bàn tay anh xiết chặt Kla, mọi thứ vừa dứt là những lời mà TechNo chưa bao giờ nghĩ đến. Anh từ sau khi gặp hắn, đã không còn có hứng thú với con gái, mà dù cho có đi chăng nữa thì cũng là từ lâu lắm rồi, hiện tại mọi tình cảm của anh, chỉ dành cho Kla mà thôi.

"Em là con trai mà P'No"

"Vậy giờ anh chỉ muốn biết, em có tình cảm gì với anh không, Kla trả lời No đi"

Love By Chance [KlaNo] Kiss Baby!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ