"A....trời ơi đầu của tao"
Tỉnh dậy với vẻ mệt ngoài gương mặt ngô nghê, bản thân dù được nằm trên chiếc giường ấm nệm và chăn mềm mại êm ái thì cái đầu TechNo vẫn đau như búa bổ, mãi lúc sau thì anh mới phát hiện, người bên cạnh giường mình - Nic đang ngồi đến ngủ gật. Anh lau nhẹ mi mắt nhìn thẳng vào đối phương. Bất giác TechNo nở nụ cười hài lòng.
Vì....Nic em trai anh, đã trưởng thành lắm. Chỉ một tháng qua, nó đã thay đổi khiến anh chóng mặt, từ điện thoại cho đến những hôm qua nhà Kla chỉ vì sợ anh buồn một mình khi Kla đi vắng nhà. Thật sự, bây giờ lòng anh rất đau đớn vì Kla nhưng chỉ cần thấy đứa em trai mình đã hiểu biết thì phần nào đó, TechNo cũng cảm thấy vui vẻ."Anh hai...anh đã tỉnh rồi sao? Để em đi nấu gì đó cho anh nhé" Gật gù mãi cho đến lúc tay trượt xuống cạnh giường. Nic mơ màng trông thấy người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn mình cười, bỗng một cỗ lạnh lẽo từ đâu truyền tới sống lưng. Nó cười khan, lủi thủi chống tay đứng dậy đi đến cửa phòng.
"Ầy tao có tay có chân, mày đó hai con mắt như con gấu trúc lo nằm xuống nghỉ chút đi. Để mày đi, tao không yên tâm cho cái bếp đâu."
"Ơ....nhưng mà anh" Nic nhỏ giọng, nó cứ nhìn TechNo. Lại không biết phải đối mặt như thế nào. Hôm qua anh còn mệt nhoài đến ngủ thiếp đi trên tay nó.
"Anh trai mày là ai? TechNo đội trưởng. Tao không phải loại ẻo lả càng không phải là con gái. Yên tâm tao không sao mà"
TechNo vỗ lên vai Nic đôi tay dìu người kia nằm trên giường, bản thân đẩy khoá cửa đi ra ngoài.
Cạch. Cửa phòng đóng kín, Nic ôm tấm chăn của TechNo hai mắt nóng hổi.Anh hai em xin lỗi anh
Thật sự xin lỗi anh"Oa cái gì mà thơm vậy, ôi con trai ngoan ngoãn của mẹ. Con đang nấu món gì thế?" Mẹ anh từ bên trong phòng liền không đánh răng mà chạy ngay đến bên con trai mình xoa lấy mái tóc.
"Con đang nấu cháo, mà, mẹ à. Hôm qua khi con trở về nhà Nic có quay về phòng ngủ không mẹ?"
"Thằng nhóc đó hả?" Mẹ anh thở dài "Đêm thì tối hù, vác được con về phòng thì nó té xuống bậc thềm, cả tối cũng không chịu ngủ cứ loay hoay chạy xuống bếp hết lấy thuốc lại nấu nước. Nó bảo con ở ngoài trời lạnh nên muốn chăm sóc con. Thằng nhóc con cứng đầu, mẹ bảo thay phiên cũng chẳng chịu, cứ nằng nặc đòi chăm cho con"
TechNo tay vẫn thái thịt nghe đều đều tiếng mẹ mình thao thao bất tuyệt. Đúng là không thể tin được với Nic. "Mẹ con nấu xong cháo, giờ con lên cho nó ăn nha"
"Cục cưng đi đi con"
Bà hôn nhẹ lên mái tóc TechNo, đứa con trai ngốc nghếch đáng yêu này vẫn như vậy. Ngô nghê dễ gạt. Đến cả đau lòng cũng tự giấu nhẹm vào bên trong.
"Nic tao nấu-"
Bật cửa phòng, TechNo dừng chân trước cạnh giường. Nghe tiếng thở đều đều từ người em trai, anh nhẹ đặt tô cháo sang bên cạnh bàn. Tay bắt lấy một chiếc ghế ngồi xuống nắm lấy tay Nic.
Anh nhìn nó - con người chờ anh mà ngủ thiếp đi. Tự hỏi? Từ lúc anh quen với Kla cho tới nay, đã bao giờ anh chịu một lần để ý người em mình. Chắc là không đâu nhỉ, bởi trong lòng anh lúc nào cũng có bóng dáng Kla xuất hiện."P'No anh ngồi đây từ lúc nào vậy! Sao lại không gọi em" Nic loay hoay kéo chăn mơ màng buồn ngủ nói, nó đưa tay lau đi những bụi bặm trên gương mặt.
"À tao định gọi nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên-"
Ting ting ting
"Anh hai có điện thoại kìa, anh mau nghe đi"
"Ừm chờ tao lát"
Cầm lấy điện thoại từ trong túi ra, TechNo nhìn dãy số lạ cũng nhấn và áp vào tai nghe. Tới khoảng năm phút sau, TechNo có chút rầu rĩ trên gương mặt nhưng không vì thế mà mất đi vẻ ngoài. Anh vội khoác chiếc áo lên người và dặn dò Nic.
"Tao có cuộc gọi từ một người bạn, mày ăn cháo xong thì để đó có gì tao về rửa cho. Tao đi đây"
"Vâng P'No"
Nghi hoặc nhìn theo bóng lưng khuất dần theo cánh cửa, Nic bỏ cả tô cháo trên bàn. Trực tiếp nắm lấy chìa khoá xe bỏ đi theo TechNo.
Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản
Phải theo xem saoTheo chân TechNo cuối cùng Nic cũng dừng chân được trong một quán cà phê ở ngoài phố. Nó lặng lẽ đặt một bàn sau lưng TechNo để có thể dễ dàng nghe cuộc trò chuyện. Điểm đồng hồ chín giờ, một cô gái với gương mặt xinh đẹp thùy mị bước vào trong quán ngồi đối diện với TechNo. Nic đưa tách cà phê vào miệng, khẽ nhâm nhi từng chút một.
"Tôi không vòng vo. TechNo cái thai của tôi tồn tại đã hơn năm tháng. Xin lỗi nhưng thú thật, Kla không hề nhớ vụ việc này vì lúc đó tôi và cậu ấy quá say để có thể biết được. Mãi đến hai tháng sau đó tôi mới phát hiện rằng mình đã mang thai, TechNo, đời người con gái chúng tôi chỉ có một. Tôi đã lang thang tìm Kla, không ngờ lúc tái ngộ cậu ấy đã có người trong lòng là anh. TechNo, tôi xin lỗi vì đã chia rẽ nhưng đứa con trong bụng tôi không thể một ngày không có cha. Xin anh, hãy-"
"Cô nói đủ chưa?" Nic khó chịu lên tiếng.
"Tôi....tôi" Cô gái e lệ sửng sốt khi thấy Nic bỗng nhiên xuất hiện.
"Cô gái hãy yên tâm, anh hai tôi có cả tá người theo đuổi, sẽ không bén lảng gì với hai người đâu ha. Anh hai mình đi đi"
Cầm tay TechNo, Nic ngang nhiên dẫn anh ra khỏi quán cà phê với những ánh mắt kì lạ của những người xung quanh. Đã đủ, TechNo không thể nghe chúng. Bất cứ ai cũng không thể hại anh. Không thể. Dù không biết có phải nó ảo giác không nhưng nó lại thấy Kla đang nhìn bọn họ ở góc nào đó, ánh mắt hắn tối tăm ngập tràn đau khổ.
Ngồi lặng im một mình trên ghế sau khi Nic đưa được TechNo về nhà. Nó trầm ngâm đôi mắt nhìn vào bầu trời xa xăm ngoài kia. Với tình cảm hiện tại, nó rất sợ bản thân mình sẽ lún sâu không lối thoát nếu như cứ bên cạnh TechNo mỗi ngày. Nó không muốn có lỗi với Kla càng không muốn TechNo chán ghét. Nó rốt cuộc nên thế nào?
"Alo là tôi, Nic"
[À là nhóc, có gì sao?]
"Anh mau trở về đi P'No anh ấy gặp chuyện rồi"
[Nhóc nói gì, P'No gặp chuyện? Chờ tôi liền về ngay]
"Được tôi đợi anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Love By Chance [KlaNo] Kiss Baby!
Fanfiction''Anh thật sự rất ngốc luôn đấy. Nhưng như thế cũng quá tốt, em có thể từ từ mà dụ dỗ anh, cừu non của em ơi!'' - Sói said. Writing: By Kẹo Pairings: KlaNo Cp phụ trong Love By Chance Rating: NC-17 Warning: Biết nhiều bạn vượt rào lắm nhưng vì làm c...