Chap 1: Gặp gỡ

8.6K 316 16
                                    

"Kla à, tao đói bụng quá đi mất"

Nằm ườn cả người ra trên mặt ghế sau mấy tiếng đồng hồ ngồi chép những xấp bài tập dày cộm và các giáo trình khác từ thầy cô, cả lưng đều đau nhức, còn ê hết cả cái mông vì ngồi trên ghế quá lâu, thế nào khi liếc mắt sang đứa bạn bên cạnh, đối phương cư nhiên vẫn bình thản còn chăm chú viết bài, nó bĩu môi đẩy đẩy người gần mình mà than thở.

"Nếu như không muốn ngày mai ông thầy khó tính đó đem mày đưa lên thớt thay vì con chuột thí nghiệm thì hãy ngậm cái mõm lanh chanh lại đi." 

Đáp lại là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức trấn áp đứa cùng bàn, Kla biết thằng bạn thân của mình muốn cái gì, nhưng hiện tại bọn họ có đói thì chưa chắc đã có thể ăn cơm đâu.

Nic bĩu môi, dùng tay phải chống đỡ lấy cằm, quay mặt đi, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay bám dính lấy vai hắn "Hình như anh tao sắp về, P'No sẽ nấu cho chúng ta ăn. Thật sự tao đói lắm Kla, dừng tay lát viết bài sau có được không?"

"Anh mày? P'No?" Chiếc bút trên tay Kla bỗng ngừng hẳn khi nghe cái tên lạ lẫm phát ra từ môi Nic, trong lòng liền có chút tò mò.

"Phải đó, anh tao. Chắc là mày chưa gặp anh ấy bao giờ nhỉ?"

"Có lẽ vậy!"

Kla gật đầu đưa tay xoa xoa bả vai, thật sự thì đây là lần đầu hắn cùng Nic về nhà làm bài. Cả hai đứa suốt quãng thời gian học chung chỉ toàn ra canteen's hoặc quán xá thư viện, việc đặt chân đến đây chính là ngoài ý muốn.
Nói thật Kla khá phiền khi phải qua nhà người khác nhưng nghe Nic rủ rê nhiều lần cũng đành tới vậy.

"Úi chà! Nếu chưa biết gì thì để ông đây khai sáng đầu óc cho tiểu tử nhà ngươi. Anh tao, phải nói sao nhỉ? Một mẫu người mà nếu là con gái thì đảm bảo đàn ông mê như điếu đổ bởi tính ngô nghê, dễ dụ dễ lừa, đối với việc nhà thì cái gì cũng giỏi từ nấu ăn đến lau dọn, anh tao là best luôn đấy nhá"

Vừa nói, Nic vừa tăng động như một con khỉ, không ngừng nhảy nhót diễn tả lung tung, còn vỗ ngực tự hào như thể là nó vậy.

"Thật ư?" Giọng Mark có chút ngạc nhiên khi thấy Nic xổ một tràng thuyết văn, đây là lần đầu Kla nghe về một người đàn ông như thế. Khá thú vị ấy chứ.

"Tất nhiên. Nếu không tin...Á P'No, anh hai của em đã về, em được ăn cơm rồi. Ôi, anh yêu, em nhớ anh chết đi được."

Nghe tiếng cửa mở Nic đã hét lên và chạy thẳng ra ngoài, vừa cố ý nghiêng thân thể để Kla có thể dễ dàng quan sát những gì ở phía trước.
Bước một bước vào trong căn nhà, hình ảnh chàng thanh niên dáng người cao ráo, gương mặt cũng ưa nhìn tuy nhiên không có gì nổi bật cho lắm, chân tay thon thả suôn nuột, cầm theo chiếc cặp lê thân người nhìn khá mệt mỏi.

"Anh hai, đây là Kla thằng bạn chí cốt của em. À, mày đây anh trai thân thương của tao đó"

Sau một hồi ôm ôm rên la, Nic quay lại chỗ làm bài, nó giữ lấy vạt áo hắn mà giới thiệu cho hai người quen biết nhau.

"Em chào anh ạ"

Hai tay Kla chấp lại, đầu cúi xuống. Thoạt nhìn thật lễ nghi gia giáo, khiến TechNo vui vẻ vỗ lên vai hắn.

"Chào Kla"

"Anh ơi em đói bụng quá, đói sắp chết luôn, anh mau vào bếp nấu gì đó cho em ăn với, đừng có tình cảm nữa."

Nhìn thấy ánh mắt giữa Kla và anh hai của mình trao cho nhau quá ư là trều mến, Nic liền đu lấy tay TechNo mè nheo.

"Mày buông ra cái con heo này, Kla đừng có để ý cái thằng này nhé"

Gạt tay Nic xuống khỏi người mình, vẫn không quên trừng mắt nó đe dọa, sau liền quay đến Kla nở nụ cười ngượng ngùng tỏ ý giải thích.

"Dạ không sao đâu." Kla cười xòa xua hai tay trấn an đối phương.

"Mày nhìn đi Nic, học hỏi Kla chút, mày mà tốt được một chút như Kla thì tao đỡ mệt rồi có phải không?"

Thấy hành động lễ phép của người đối diện, bất giác TechNo thở dài mà nhìn lại thằng em trai đáng đánh của mình.

Nic nghe anh mình nói chỉ đành bĩu môi "Phải phải, nó rất tốt đó a."

Miệng lầm bầm, nó không quên liếc xéo Kla.
Gì chứ con sói lang này mà tốt, so với nó, vẫn còn xấu xa gấp ngàn vạn lần.

"À mà trưa rồi, em xin phép về, không làm phiền hai người dùng bữa"

"Khoan đã, có thì nhóc ở lại ăn đi. Sẵn hai đứa dùng cơm xong còn làm bài nữa."

Nhận thấy bản thân không nên ở lại, liền cúi chào xin phép, nhưng chưa kịp quay đầu đã cảm giác ấm ở ngay bờ vai. TechNo ở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt gần như đã bị lấp đi đâu mất. Anh mời hắn ăn cơm cùng.

"Như vậy có phiền....?"

"Mày đừng có khách sáo, anh tao đã mời thì mày đồng ý đi. Kẻo lát ổng mặt nhăn mày nhó với tao khổ lắm đó"

"Đúng đó Kla"

"Ơ đau em" Mặt xuýt xoa kêu la, bả vai Nic bị TechNo bấu chặt, anh ghé vào tai nó hăm dọa "Mày bớt bêu xấu tao giùm cái"

Không nhận ra điều gì khác thường giữa họ, Kla cùng hai anh em vào nhà bếp. TechNo vừa đặt chân đến đã bỏ chiếc cặp trên bàn, bản thân cầm lấy cái tạp dề mặc vào, trông anh như một vị nội trợ thực thụ.

Ngồi trên bàn, hắn cứ thất thần dõi theo anh, từng cử chỉ, nét mặt cho đến vóc dáng.
Trên vai hắn, vẫn còn lưu lại hơi ấm lúc này, tâm trí hắn cứ hiện lên nụ cười của anh. Tuy là không phải đẹp như những cô gái ngoài kia, nhưng anh lại toát lên sự thuần khiết, thơ ngây, nhiệt tình, mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Thấy cậu bạn mình ngu ngơ gì đó, Nic khó hiểu vỗ nhẹ vào người Kla "Này, hồn mày đang ở xứ sở trên mây hay gì mà ngơ ngác quá vậy?

"Hở?" giật mình quay sang Nic, hắn nãy giờ cứ ngắm anh mà quên cả thế giới bên ngoài ra sao luôn rồi.

"Mày nghĩ tới em nào mà thơ thẩn quá?"

"Anh mày"

"What the heo? Anh tao"

"Ừ"

"Mày đùa bố à?"

"Mày thấy mặt tao giống đùa không?"

"Mà hai người mới gặp nhau lần đầu thôi" Nic khó hiểu nói.

"Không nghe qua tiếng sét ái tình sao?" Gương mặt Kla lúc này nghiêm túc hơn hẳn.

"Ơ thế ông anh ngốc của tao cũng có người để ý à?"

Chống cằm theo hướng hắn nhìn, Nic lẩm bẩm.
Trong lòng không khỏi lo lắng cho tương lai của anh trai mình.

Ây da, nạn kiếp gặp sói của anh sắp bắt đầu rồi a! Chúc anh thành công trên con đường phục ma trừ yêu. Thiệtkhổ cho tương lai hoa cúc của anh tôi

Love By Chance [KlaNo] Kiss Baby!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ