Chương 8

3.2K 229 99
                                    

"Saint...đi ăn với tao đi...rủ cả anh Plan nữa..." Mean thu dọn sách trên bàn, xoay mặt về phía người bàn bên đề nghị.

"Tao hẹn trước với Perth trước rồi...để tao gọi cho em nó tới đi chung.." Lấy ra điện thoại từ trong ngăn bàn, Saint vừa gọi vừa nói.

Chân mày của Mean nhíu chặt lại khi nghe xong câu trả lời của thằng bạn. Cảm xúc khó chịu trong lòng khiến hắn khó chịu ra mặt. Im lặng phớt lờ đi, Mean kiềm nén để không xảy ra cãi vã.
****
"Đây là Orn, bạn của anh...anh dẫn tới ăn chung cho vui vì cô ấy cũng ăn một mình..." Đơn giản giới thiệu vài câu, Plan ngồi xuống bàn ăn đã có sẵn ba người từ trước.

"Làm phiền mọi người rồi...không trách chị xen ngang chứ..." Người con gái tên Orn với mái tóc đen mượt nhẹ giọng nói.

Cô có vóc dáng nhỏ gầy, làn da trắng và nụ cười tươi sáng. Người dễ bị thu hút bởi nụ cười như Mean giờ đang ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp trước mắt.

"Chị học cùng lớp với anh Plan ạ...em chưa thấy chị bao giờ..." Con người nãy giờ vẫn nhăn mày đột ngột lên tiếng.

Nghe giọng nói có phần ngọt ngào hơn bình thường của Mean, Plan ngẩng mặt lên quan sát. Chàng trai hai hôm trước thâm tình như nước nói lời yêu với em trai cậu bây giờ đang bày ra bộ mặt háo sắc đáng hận. Đôi mắt vốn đã ti hí kìa chỉ còn lại một đường thẳng khi hắn nói chuyện với người con gái trước mặt.

Dồn nén hơi chua bốc lên trong lòng, cậu cúi xuống tiếp tục bữa ăn đã trở nên vô vị. Nhướng mày nhìn đôi trẻ kế bên, Plan cảm thấy có chút tủi thân khi mọi người dường như chả thèm quan tâm đến cậu.

Perth với Saint thì đang âu yếm nhìn nhau, ăn cơm thôi mà cậu có cảm giác như chúng nó muốn phá hỏng luôn đôi mắt của cẩu độc thân là cậu. Nào là ngồi sát bên nhau, nào là ăn chung một món, còn tựa hẳn vai vào nhau để đùa giỡn. Liếc mắt sang hướng còn lại, Plan chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Mean và Orn rất nhanh chóng đã thân thiết với nhau và thậm chí đang trao đổi cách thức liên lạc. Nhìn nụ cười vui vẻ của hai người, cậu cảm thấy mệt mỏi đến vô lực. Plan có cảm giác hắn có thể tán tỉnh hay hẹn hò với bất cứ ai trên thế giới này trừ cậu. Bởi vì cậu đứng bên góc khuất nơi khóe mắt đào hoa hay do vốn dĩ hình bóng cậu chưa hề xuất hiện trong ánh mắt hắn.

Buông xuống thức ăn đã nguội lạnh từ lúc nào, cậu đứng dậy thu dọn để trở về lớp học.

Nhìn bóng lưng dần khuất của Plan, Mean hơi chau mày khó hiểu. Hôm nay hắn có cảm giác cậu có vẻ im lặng như có tâm sự trong lòng. Bỏ đi suy nghĩ ngoài lề của bản thân, hắn lại bị cuốn vào câu chuyện của chị gái mới quen biết.
*******
"Plan này...Mean có người yêu chưa?" Orn đến gần bên Plan,ngượng ngùng hỏi cậu bạn.

"Chưa...nhưng mà có chuyện gì?" Dự cảm không lành cuồn cuộn dâng lên, cậu bất an hỏi.

"Chỉ muốn hỏi xem em nó có thích người lớn tuổi hơn không?" Câu nói mập mờ đầy ẩn ý của Orn như một tiếng nổ vang trong đầu cậu lúc này.

Cảm giác lành lạnh từ sống lưng khiến cậu khó chịu mím lại môi. Đôi tay đang cầm sách dùng sức nắm chặt đến mức trang giấy nhàu nhĩ như muốn rách. Một nỗi lo vô hình kéo đến cùng sự hối hận khi bản thân đã dẫn cô đi gặp tên đào hoa đó.

"Nó có người trong lòng rồi...một người vô cùng dễ nhìn và tốt bụng...hi vọng cậu đừng hiểu nhầm rồi tự tổn thương mình..." Giọng Gun vang lên trả lời thay làm cả hai người đều sững sốt. Mang balo trên lưng, Gun lôi cậu ra khỏi lớp trong tình trạng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
*****
"Nói đi...rốt cuộc chuyện mày với thằng Mean thế nào rồi...còn con Orn nữa...sao lại như bị nó câu mất hồn vậy?" Thở hồng hộc vì đi một quãng xa, anh thắc mắc hỏi lớn.

"Mean nó chả có ý gì với tao cả...người nó để tâm là Saint...còn vụ của Orn...chính tao cũng không thể ngờ cổ lại để ý đến nó..." Khó nhọc nói hết câu, Plan đè nén tiếng nức nở trong họng.

Cậu trả lời Gun cũng là đang tự nhắc nhở bản thân mình. Người ta không hề có ý gì đặc biệt với cậu cả, tất cả đều do tình cảm đơn phương làm cậu ảo tưởng. Cứ nhắc đến tên vô tâm kia là tâm cậu lại đau đến không chịu được. Cuối mặt xuống đất nhìn bàn chân, Plan che dấu đôi mắt như sắp khóc.

Nhìn giọt nước mắt trong suốt rơi nhanh xuống mặt đất từ khuôn mặt đang che dấu của bạn thân, Gun tiến đến ôm chặt Plan vào lòng.

"Mày ngốc lắm Plan ơi...sao có thể cứ dấu nỗi đau này một mình rồi tự mình gặm nhắm vậy...Nó không thương mày, không coi trọng mày thì hà tất mày phải tự làm khổ...thử cho bản thân một cơ hội để tìm người tốt hơn đi..." Đưa tay vỗ nhẹ cái lưng run rẩy vì uất ức, Gun mở lời khuyên nhủ.

"Nếu tao mạnh mẽ đến thế thì tao đã không đau đến thế này đâu Gun...Tao đã muốn buông nhưng tim tao lại không thả xuống được...muốn tìm ai đó tốt hơn nhưng đến khi chìm vào giấc mộng rồi mà hình ảnh tao mơ đến cũng chỉ có mình nó...tao ngu lắm phải không..." Người con trai luôn cho rằng mình mạnh mẽ lại dựa vào vai Gun ấm ức khóc lớn, nước mắt dính ướt nhẹp cả một mảng lớn vai áo của thằng bạn.

P/s: chap này viết đến đây thôi, mọi người đọc vui vẻ nhé. Sẵn tiện cảm ơn vì đã quan tâm đến sức khỏe của mình. MÃI YÊU 😘😘😘




Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ