Chương 11

3.4K 219 107
                                    

Lặng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia, Mean cảm thấy có chút đau lòng. Từng câu từng chữ của Plan vẫn còn văng vẳng bên tai khiến hắn bất ngờ đến không kịp phản ứng.

Người anh trai luôn đối với hắn trêu chọc lại nuông chiều vừa tặng cho Mean một bạt tai đau rát. Cậu vừa khóc vừa nấc từng tiếng nói yêu hắn, nói cho hắn biết cậu đã đau khổ đến chừng nào.

Chợt nhận ra sóng mũi cay cay, hắn định đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia nhưng không đủ can đảm. Muốn tiến đến ôm lấy đôi vai đang run rẩy kia vào lòng nhưng rồi nhận ra mình không đủ tư cách.

Nhiều năm qua Mean chưa từng dám tưởng tượng ra viễn cảnh như thế này, cái viễn cảnh khiến hai người rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nhớ lại lúc đôi mắt tuyệt vọng kia nhìn mình, tim hắn như bị ai bóp chặt lại. Nhớ đến những lời trách móc kia, một chút xót xa vô hình dâng lên trong tâm hắn.

Mean chưa từng thấy một Plan như hiện tại. Plan mà hắn biết là một người rất thích trêu người, hay làm nũng và có nụ cười rất đẹp. Bất chợt hắn nhận ra rằng đã bao lâu rồi chưa thấy cậu vui vẻ, đã bao lâu rồi nụ cười đốn tim chưa hiện hữu trên môi. Có lẽ từ lúc cậu công khai tình cảm với người con gái khác.

Tự trách bản thân đã quá vô tâm, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy Mean lúc này. Hắn muốn làm một cái gì đó, muốn trở về như lúc xưa, muốn xoa nhẹ đầu, muốn ôm chặt người đang khóc.

"Em xin lỗi..." Mean áy náy mở lời, khó khăn nói lời xin lỗi.

"Mày thì có lỗi gì...do tao ngu, tao lụy tình...biết chắc rằng không thể nhưng vẫn cứ chờ mong..." Ngước khuôn mặt chưa khô nước mắt lên, Plan hướng Mean cười trào phúng.

"Tao nghĩ mày hẳn sẽ chán ghét tao lắm...hẳn sẽ thấy ghê tởm vì cứ nhìn thấy mặt tao...Vậy nên cứ tránh mặt nhau một thời gian đi...Tao mệt mỏi rồi..." Nói tiếp câu, cậu lên tiếng đề nghị.

Lời nói của Plan như tiếng nổ cực mạnh trong lòng Mean lúc này. Một nỗi sợ vô hình ập đến khiến hắn vô cùng khó chịu.

Thử tưởng tượng đến cảnh sẽ bị người trước mắt xem như vô hình, tim hắn nhói lên một cách khó hiểu. Đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, rắc rối của bạn gái không biết đã bị trôi đến đâu. Chỉ biết văng vẳng trong đầu Mean lúc này là còn câu nói như phán án tử hình của người trước mặt.

Toan mở miệng phản đối nhưng lương tâm của một thằng đang làm tổn thương người khác không cho phép hắn. Im lặng rơi vào âu sầu, hắn chẳng thể mở miệng nói nên lời dù chỉ là một chữ.

Mean không biết mình về nhà từ lúc nào, cũng không nhớ mình dùng cách gì để rời khỏi đó. Ngâm mình vào bồn tắm trong phòng, hắn chìm sâu vào suy nghĩ.
*******
"Chị nghĩ mình nên chia tay đi Mean...em quá trẻ con trong suy nghĩ...có lẽ chúng ta không hợp..." Orn đưa tay vuốt mái tóc dài, nhìn thẳng vào chàng trai thản nhiên nói.

"Sao lại thế...Mean lại làm Orn giận à...cho em xin lỗi...đừng nói lời chia tay như vậy..." Nắm chặt lấy đôi tay cô, Mean nhẹ giọng nài nỉ.

"Đừng van xin vô ích nữa Mean...chúng ta có duyên nhưng không có phận...đường ai nấy đi sẽ tốt hơn..." Giằng mạnh ra khỏi cách tay hắn, Orn lạnh lùng nói.

"Em không chấp nhận...em yêu Orn thật lòng mà...nếu không có chị em sẽ thế nào đây..." Mean dùng sức ôm chặt người con gái vào lòng, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi mắt hắn.

Mấy ngày qua tâm trạng hắn cứ như lửa đốt, lúc nào cũng không yên như ngồi trên chảo nóng. Tâm trạng buồn phiền đè nặng trong lòng đã đủ làm hắn uất ức. Giờ lại bị lời chia tay vô tình của bạn gái làm cho không kiềm chế được phải thể hiện mặt yếu đuối của mình.

"Buông ra đi Mean....buông ra...chát..." Sau khi vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn, Orn vung tay tát thật mạnh vào bên má Mean. Khuôn mặt mịn màng bị in hằn dấu dấu tay đỏ lừ nhìn vô cùng chói mắt.

"Vô dụng, bất tài thì còn trách ai...Thời gian qua cậu cho tôi được cái gì...vài ba món đồ vặt vãnh sao?...Cả cái vòng tay tự làm này...xấu xí đến mức tôi cảm thấy xấu hổ...nếu không có điều kiện thì lúc đầu đừng có theo đuổi tôi...đồ vô dụng.." Hung hăng tháo ra cái vòng tay hắn dùng cả tâm huyết để làm quăng xuống đất, cô dùng mũi gót nhọn dẫm đạp như tàn nhẫn đâm chọt vào trái tim đang chảy máu của Mean.

Hình ảnh người con gái dịu dàng với nụ cười tỏa nắng bị đạp đổ hoàn toàn. Trước mắt hắn giờ đây là một người đàn bà xấu xa và đầy tham vọng. Tâm trí hắn như sụp đổ hoàn toàn, tình cảm bấy lâu xây dựng bị cuốn bay theo những lời nói vô tình đó. Vô lực buông thả bản thân, Mean khụy xuống tựa lưng vào xe nhìn hình bóng  đang dần khuất trong tầm mắt.

"Này...đứng lại...." Tiếng nói tức giận của một cậu trai đột ngột vang lên khiến cho người đang đi phải ngạc nhiên dừng lại.
*********
mấy tềnh iu thông cảm nha...mê bóng đá quá giờ này mới up chương mới được...đêm nay Việt Nam vô địch sẽ chơi luôn 1 chương nữa...TIẾN LÊN VÀ MÃI YÊU 😘😘😘

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ