Chương 16

3.4K 232 89
                                    

"Plan ơi...Plan...mày sao thế này...tỉnh lại đi...đừng hù tao..."Tiếng nức nở nghẹn ngào của Gun vang lên làm cậu tỉnh lại.

Mở đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi ra, cậu dùng chút ít sức lực lao vào lòng bạn thân ôm chặt.

"Cuối cùng mày cũng tới rồi Gun...tao đợi mày lâu quá...bây giờ tao chỉ muốn ngủ...để yên cho tao ngủ một chút nha..." Vùi đầu vào ngực anh, cậu thều thào nài nỉ.

"Tỉnh lại đi...về nhà rồi ngủ...tao không cho mày ngủ bây giờ..." Đưa tay lay nhẹ người trong lòng, Gun run rẩy gọi .

"Này...dậy coi...dậy đi nè...mở mắt ra đi Plan....Plan...." Hoảng sợ khi cậu đột nhiên im lặng không trả lời, anh nâng người cậu dậy rồi tăng lực ở tay ra sức lay dậy.

Nhìn khuôn mặt của người đang bất tỉnh trong lòng, Gun xót xa đến bật khóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Khuôn mặt mịn màng bây giờ sưng phù lên, năm ngón tay in hằn đỏ lừ trên má nhìn vô cùng ghê sợ. Khóe miệng bị rách ra, máu từ lúc nào tràn ra rồi đông cứng lại. Đôi mắt đang nhắm sưng húp, vài giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy dài rồi rơi xuống đất.

"Đến khi ngủ rồi...mày vẫn còn khóc à Plan..." Ôm lấy cơ thể mềm nhũn trong lòng, Gun đau lòng lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt.

Bế lên thằng bạn đang nằm, anh hướng về phía nhà mình mà đi tới. Trong lòng anh giờ đây chỉ có lửa hận ngập trời...Đợi mà xem thằng khốn nào sẽ phải trả giá.
*********
Hung hăng đóng sập cửa phòng, Mean điên tiết lên đập nát hết mọi thứ. Đến khi phá hủy chẳng còn lại gì, hắn thở hồng hộc thả mình xuống chiếc giường quen thuộc.

Hắn tức giận vì cậu mưu mô, hắn đau lòng vì cậu lừa dối nhưng hắn không thể ép bản thân mình hận cậu. Trái tim hắn từ lúc nào lại trở nên yếu đuối như thế này?

Khi Orn thẳng thừng chia tay, khi thẳng tay cho cậu một tát, khi dẫm đạp lên món quà tâm huyết cũng không làm hắn đau đến vậy. Nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn còn nóng rát vì cái tát, lòng hắn nhói lên cảm giác không nói nên lời.

Nhớ lại khuôn mặt đáng thương đẫm nước mắt lúc nãy, tay hắn vô thức bóp chặt lại bên ngực trái của mình. Từng trận co rút nơi trái tim khiến hắn không cách nào thở được.

Hồi tưởng khi mình ra tay, hắn đau lòng hối hận một chút. Tức giận mờ lí trí làm hắn không khống chế được lực đạo nơi bàn tay, dùng hết sức mình để tát.

Bởi vì cậu cố chấp, không chịu nhận lỗi của chính mình. Thay vì cố gắng lải nhải thanh minh, sao cậu không xin lỗi hắn trực tiếp. Nếu lúc đó cậu chịu hạ mình, hắn tình nguyện để mặc cho cô bạn gái uất ức mà chấp nhận tha thứ.

Lắc đầu vì suy nghĩ của bản thân, hắn nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên bị rung động với cậu. Lúc ấy cậu trong sáng như thiên sứ hạ phàm. Người từng hứa sẽ luôn bên cạnh, sẽ dùng mọi cách để ủng hộ hắn cũng chỉ là giả tạo.

Cảm giác cay cay nơi đầu mũi bắt đầu kéo đến, Mean để cho nước mắt tí tách rơi xuống ướt cả ga giường. Tự nhủ với lòng hãy quên đi nhưng ánh mắt, nụ cười của ai kia cứ lảng vảng trong tâm trí. Bật sáng màn hình điện thoại lên, hắn chậm rãi vuốt ve ảnh của người trên màn hình cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.
*******
Tâm trạng hôm nay của Mean không được tốt, cả buổi học hôm nay hắn cứ im lặng không thèm nói với ai một tiếng. Ngay cả người chẳng để tâm chuyện gì trong lớp cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Đứng bật dậy xách lấy balo, hắn nhanh chong đi về phía dãy phòng của sinh viên năm cuối. Hắn tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ đi tìm Orn chứ không phải muốn ghé xem gương mặt đã hai ngày rồi không gặp.

Đến trước cửa lớp học đang gần tan, hắn lia vội ánh mắt về phía bàn của cậu nơi cuối lớp. Chiếc bàn không người yên lặng nằm một góc làm cho Mean có chút hụt hẫng trong lòng. Xoay đầu tìm kiếm xung quanh, đáp trả lại hắn chỉ toàn những gương mặt xa lạ không quen biết.

Đối diện với sự trống rỗng trong lòng, hắn cúi đầu lê từng bước nặng trĩu rời khỏi. Sau khi dùng nguyên một ngày để suy nghĩ, hắn chấp nhận buông bỏ tức giận trong lòng. Quyết định sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng ngồi mãi trong phòng cũng không có ai tìm tới.

Sợ cậu không đủ can đảm đi lên nên hắn ra sẵn trước cửa, cứ thế đi đi lại lại như một tên ngốc. Mở chuông điện thoại thật to đem theo bên người, hắn sợ mình sẽ lỡ đi dù chỉ là một cuộc gọi đến.

Nhưng hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều. Hai ngày rồi đến cả cái bóng của cậu hắn cũng không thấy được. Câu đầu tiên khi về nhà lúc nào cũng là : " Có ai tới tìm con không?"

Đến cái lắc đầu thứ n, rốt cuộc hắn không thể chịu được nữa. Nhấc máy tìm số điện thoại đã thuộc lòng, hắn áp lên tai đợi chờ âm thanh quen thuộc. Đáp lại sự chờ mong của Mean chỉ là tiếng nói cứng nhắc của tổng đài báo rằng không liên lạc được.

Thử gọi đi, gọi lại vô số lần nhưng kết quả cũng chỉ có một. Hôm nay muốn đích thân đến ngó thử khuôn mặt kia nhưng kì diệu thay ngay cả cọng tóc hắn cũng không tìm được.

Kiềm xuống rối loạn trong lòng, hắn không thể phủ nhận rằng hắn nhớ cậu đến phát điên lên được. Nhớ từng cử chỉ, từng hành động lúc bên nhau. Nhớ nụ cười, giọt nước mắt làm hắn xót xa, khô khốc trong lòng. Luôn giật mình dậy lúc nửa đêm vì mơ thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu-ánh mắt muốn buông bỏ tình cảm của mình.

Việc đầu tiên khi thức dậy luôn là gọi đến địa chỉ liên lạc dường như không còn hoạt động. Đặt xuống cái tôi của chính mình, Mean hướng thẳng nhà Saint mà đi tới. Đối với hắn bây giờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia thì những thứ khác hắn sẵn sàng vứt bỏ, kể cả tôn nghiêm của chính mình.
*************
p/s: xin lỗi mọi người vì Gió không rep lại cmt nha...hôm qua uống thuốc vào rồi ngủ luôn một mạch tới sáng...hi vọng mọi người sẽ không giận nè...MÃI YÊU 😘😘😘😘

Fanfic MeanPlan: Yêu hay được yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ